61. Nếu tôi có súng sẽ bắn chết cậu
" Đoàn Nghi Ân , nếu tôi không đá cánh cửa này kịp thì sao hả , có phải em sẽ âm thầm cắn cổ tay tự tử hay không . Mẹ kiếp , gan em khi nào thì to như vậy . Nói cho em biết trừ khi tôi giết em , bằng không đừng có hòng mà chết được ." Vương Gia Nhĩ tựa như thùng thuốc nổ chỉ cần là dính đến Nghi Ân hắn liền " đoàng " bốc hoả .
Hắn đi đến bên cạnh nắm lấy bả vai của Nghi Ân xốc người anh đứng lên , trong lòng là một bụng tức tối còn đang cố ém xuống . Nghi Ân liền lạnh nhạt mở miệng " Biến khuất mắt tôi " .
Thùng thuốc nổ vừa được đem đông lạnh của Gia Nhĩ liền bị một câu này châm ngòi , hắn không kiềm được sức đập mạnh lưng của Nghi Ân vào tường . Anh liền cúi đầu ho sặc sụa , hốc mắt cũng đỏ lên " Cậu nếu còn muốn một chút thiện cảm thì liền xéo ngay đi " .
Vương Gia Nhĩ liền sa sầm mặt mày vung tay lên cao .
" Chát " một tiếng , thanh âm cực kì rõ ràng . Lực đạo cực kì mạnh .
Nghi Ân vẫn lãnh tĩnh , mặt của Gia Nhĩ đã lệch một chút . Cái tát vừa nãy hắn thế nào cũng không nỡ xuống tay với anh , cho nên đành tự mình nhận lấy . Nếu lúc nãy cái tát đó là chạm vào mặt Nghi Ân , thề với trời không chỉ Nghi Ân không thể tha cho hắn mà hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình " Em đừng có rượu mời không uống , thích uống rượu phạt . Nhất quyết ép tôi phải dùng thủ đoạn trói chặt lại em mới vui " .
" Chát " lần này là Nghi Ân đánh lên gương mặt của Gia Nhĩ , giận đến run người . Bàn tay run rẩy chỉ vào mặt cậu " Thối tha , không có liêm sỉ " .
" Vẫn chưa đâu , đợi em khoẻ rồi liền cho em lĩnh giáo toàn bộ sự vô liêm sỉ của tôi . Ngày tháng còn dài , nhưng rất tiếc mệnh của em tôi nhất định phải nắm gọn trong tay " Vương Gia Nhĩ hừ một tiếng cảnh cáo , vòng tay qua eo đặt người Nghi Ân lên vai mình khuân đến giường bệnh .
" Ăn hết bát cháo đi , em từ khi nào lại khó bảo như vậy " Đoàn Nghi Ân quăng cho hắn một cái lườm , không thèm trả lời cúi đầu ăn cháo . Ăn được một nửa anh liền buông muỗng . Vương Gia Nhĩ cau mày ép buộc Nghi Ân tiếp tục ăn , kết quả chính là nuốt thêm hai muỗng . Nghi Ân liền nhảy xuống giường vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan , cháo loãng vừa ăn cũng theo đó mà trôi ra ngoài hết .
Gia Nhĩ trong lòng đau muốn chết , lúc nãy không ép ăn thêm là được rồi . Hắn vừa nghĩ vừa vỗ lưng cho anh, cuối cùng nhận lại là cái giãy lưng thoát ra . Bàn tay giữa không trung trống rỗng , trông thật nực cười .. Hắn chậm rãi thu tay về .
Nghi Ân ra ngoài , tự rót một ly nước sau đó ngồi lại lên giường ăn nốt bát cháo . Tiếp đến uống thuốc , ngồi nhìn ra cửa sổ không muốn tiếp xúc thân mật với cậu .
" Vương Gia Nhĩ , nhớ kĩ lời tôi nói . Tôi với cậu nửa xu quan hệ cũng không có , nếu tôi có súng ở đây sẽ bắn chết cậu " Bỏ lại một câu , Nghi Ân liền nằm xuống xoay lưng về phía cậu .
Thở dài một hơi , mở cửa phòng đi ra ngoài .. Nơi nào đó một người lặng lẽ rơi nước mắt . So với người nhận được câu nói , người nói tâm tình còn tồi tệ hơn .
Gia Nhĩ đi ra ngoài hút thuốc , khí trời vừa mưa xong vẫn còn ẩm ướt . Xem ra trận mưa này rấy lớn , mùi đất xông lên một cảm giác khó chịu xộc vào khứu giác của Gia Nhĩ .
Cảm thấy lòng mình trĩu nặng , trí óc mơ hồ chẳng nhớ nổi mình đã làm chuyện ngu ngốc gì . Mấy lời nói của Nghi Ân cứ quanh quẩn trong đầu , khói thuốc lá lượn lờ đơn bạc biến mất trong đêm đen . Hắn thật sự muốn Nghi Ân vui vẻ bình an , nhưng mà buộc hắn rời xa Nghi Ân hắn không làm được . Trước đây có thể nhưng hiện tại kể cả sau này đều không thể . Chỉ một ngày thôi là đã quá dài , đừng nói đến việc chia tay hai người không còn liên hệ . Chuyện đó sẽ không có xảy ra , trong từ điển của Vương Gia Nhĩ không có bốn chữ " rời bỏ Nghi Ân " .
Nếu để Nghi Ân chia tay hắn , thà là giết hắn chết đi . Để Gia Nhĩ không biết chuyện gì , không cần phải đau lòng , không cần làm một cái xác sống vô hồn . Rời bỏ Nghi Ân sống còn khó hơn chết , Gia Nhĩ đại khái muốn dụi đi tơ máu nơi đáy mắt, không ngờ càng dụi càng ửng hồng, đến cuối cùng cơ hồ còn có chút ẩm ướt.
Rít xong một điếu thuốc Gia Nhĩ quay trở lại phòng, chậm rãi ngồi xuống ôm siết lấy cơ thể Nghi Ân .Hắn cứ dùng sức ôm như vậy thật lâu, cho đến khi xương sườn anh chịu không nổi sức ép mà phát ra thanh âm răng rắc, hắn vẫn không hề nhận ra. Đầu hắn chôn thật sâu trong cổ Nghi Ân bả vai kịch liệt run rẩy, tần suất kia tựa như đang khóc.
" Chia đôi cơn mơ anh thẩn thơ
Chia đôi yêu thương em ngẩn ngơ
Ta chia tay nhau quá bất ngờ
Yêu nhau xa nhau cũng thường thôi
Nhưng sao chia đôi chuyện tình tôi
Khi tôi đã yêu người quá rồi "
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top