60. Nghẹn ngào tiếng cười giờ phút xa nhau ( H )
Vương Gia Nhĩ thô bạo kéo quần của anh ,sau đó nhìn Nghi Ân nói: "Đừng tưởng ngày hôm nay tôi cứ thế mà bỏ qua cho em... Nâng chân lên "
Thanh âm này khàn khàn mang theo dục vọng rõ ràng, Nghi Ân không vâng theo mệnh lệnh, Gia Nhĩ liền đem toàn bộ trọng tâm cơ thể của anh dựa vào hắn, nhấc lên eo mông nhắm ngay thứ to dài đã sớm cứng rắn như sắt kia . Quá trình tiến vào khiến anh phải nhíu mày đau đớn, bắp đùi không ngừng run lên dữ dội, Vương Gia Nhĩ vẫn luôn khẽ hôn rồi lại liếm láp trên ngực trên cổ anh , mới dời đi lực chú ý một chút.
Hung khí kia càng hướng bên trong đỉnh lên Nghi Ân càng mất khống chế, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống từ bao giờ, lồng ngực hắn càng dán sát vào cơ thể Nghi Ân làm hắn càng mê muội ma sát.
Vương Gia Nhĩ bắt lấy sống lưng anh sau đó là một trận tiến công như máy đóng cọc, khí lực lớn đến mức thân thể anh cảm giác như sắp bị xuyên tới nơi, đại đinh đâm sâu muốn đụng đến cả dạ dày, khảm sâu vào máu thịt, càng điên cuồng mà cao trào, choáng váng trong biển tình chìm nổi.
" A " nước mắt lưng tròng, âm thanh xóc nảy run lên . Vương Gia Nhĩ càng hưng phấn, nắm chặt bờ mông mà đẩy đưa, nhắm ngay điểm nhạy cảm tàn nhẫn tiến công, đồng thời cắn lên đầu ngực ửng đỏ hơi rắn chắc, trong nháy mắt liền nghe được Nghi Ân biến điệu rên rỉ, lại càng dùng lực để lại trên ngực anh một chuỗi dấu răng.
"Ngoan, kêu nữa đi..." Hắn liếm đến đầu ngực nam nhân đầy thủy quang, tay vỗ lên cái mông đã đỏ bừng, ra sức trêu chọc người đang lay động thân thể kia.
"Không, không muốn... Cút ra " Vật kia chạy vào chỗ sâu trong cơ thể mang đến xúc cảm khiến Nghi Ân sợ hãi, anh mở to đôi mắt liều mạng lắc đầu, tóc tại tán loạn, nước mắt cũng tràn ra đầy mặt. Một trận run rẩy ..
" Kêu cái gì " Đôi mắt Nghi Ân mở càng lớn hơn, cú va chạm kế tiếp làm anh không nói được từ nào hoàn chỉnh.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi , đôi môi cùng đầu lưỡi quấn quýt mang theo ôn nhu ướt át, nhưng không che được lửa tình nóng bỏng cấp bách của Vương Gia Nhĩ lúc này. Những nụ hôn càng thêm kịch liệt vội vã, bàn tay ôm thật chặt vẫn chưa đủ, phải xoa nắn cơ thể của đối phương mới được. Ngoài cửa sổ gió lớn hơn, Vương Gia Nhĩ tay quẩn quanh lồng ngực, nắm lấy hai đầu ngực nhô ra khiêu khích nhào nặn.
Vương Gia Nhĩ hôn một đường lưu luyến đến lồng ngực, trong đó một bên đầu ngực bị khiêu khích sưng lên đang được ngậm lấy, dùng sức mút vào khiến Nghi Ân thấp giọng rên rỉ, âm thanh tức khắc bị tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài át mất.
Vương Gia Nhĩ vừa làm vừa cúi người ôm eo Nghi Ân , tay dao động trước ngực nắn bóp .Hai đại nam nhân giao hợp phạm vi lớn đền mức hù dọa người, Nghi Ân cảm thấy mông đã hoàn toàn tê dại, đặc biệt là eo bị va chạm mạnh mẽ quá sắp tan chảy, lại còn co chặt cơ vòng, dường như muốn giữ mãi thứ đồ kia bên trong. Anh có thể cảm giác được chân giường đều đang chấn động, hệt như xe đi vào đoạn đường xóc nhiều chướng ngại vật vậy.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đánh vào cửa sổ thủy tinh bùm bùm, mà tiếng Nghi Ân rên rỉ càng không át nổi, chớp mắt đạt tới cao trào bắn ra, sau đó mềm nhũn xuống.
Gia Nhĩ ghì lấy Nghi Ân vừa bị hắn bắn tinh bên trong đang run cầm cập, nhấc hai chân bên eo lên, kéo người kia lại gần hôn môi, đầu lưỡi hai người khẩn cấp rút lấy hơi thở của nhau, hưởng thụ cảm giác miên man sau cơn tình ái. Nghỉ ngơi đủ, Vương Gia Nhĩ lại dùng tư thế này thẳng tiến lần nữa . Hắn còn muốn xuyên thêm vài lần nhưng mà Nghi Ân kiệt sức ngủ mất cho nên cũng không còn hứng thú muốn làm nữa .
Cởi dây trói cho Nghi Ân , chu toàn đắp chăn cho anh xong hắn mới bước qua giường bên kia nằm ngủ một giấc . Lúc Gia Nhĩ thức giấc trời cũng tối vừa bước xuống giường cũng thấy Nghi Ân cựa mình tỉnh dậy , dáng vẻ phờ phạc .
Đoàn Nghi Ân chính là khó khăn nhích cơ thể ngồi lên , Gia Nhĩ hiện giờ qua cơn say mới nhận ra mấy tiếng trước bản thân đã làm ra trò điên rồ gì . Trong lòng phắc mình một vạn lần , hối hận triền miên . Cho nên hắn một bước cũng không dám đến cạnh Nghi Ân , sợ anh phát cáu . Đành nhìn anh khó khăn đi từng bước vào nhà vệ sinh .
Chờ đợi gần hai mươi phút, đến khi điều dưỡng đem cháo loãng lên . Vương Gia Nhĩ trong lòng chợt nóng như lửa đốt , linh cảm bất an một cước đá mạnh cửa phòng nhà vệ sinh . Mắt hắn liền mở to , miệng không thể thốt lên từ nào trong lòng đã lạnh xuống âm độ .
" Khốn nạn , chết dẫm nhà em Đoàn Nghi Ân ! " Gia Nhĩ gào lên , từng bước từng bước đi gần đến bên cạnh anh . Nở nụ cười khổ , so với khóc còn khó coi hơn mấy phần ...
" Thật lòng là mình còn quá yêu nhau
Mà nào có ngờ chuyện tình thương đau
Nghẹn ngào tiếng cười giờ phút xa nhau
Đêm này ta sẽ là đêm cuối cùng "
——————————-
Thiệt là mình ngược hơi bị dai .-. Huhu tui đang cố giảm bớt ngược T___T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top