6. Bác Sĩ Đoàn

Nghi Ân vừa sáng sớm đã bị dọa chết khiếp, như thế nào Vương Gia Nhĩ lại nằm bên cạnh anh hai người còn có tư thế ôm ấp ái muội. Cũng may là giữ được bình tĩnh, nhất là quần áo đêm qua vẫn còn mặc trên người khẳng định hai người không có đi quá giới hạn anh mới thở phào.

Nhè nhẹ gạt tay cậu ra sau đó lách người bước xuống giường. Cố gắng nâng gót chân không tạo ra tiếng động đi vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thấy cậu ta vẫn còn giữ nguyên tư thế ban nãy mới an tâm đi ra ngoài. Buổi sáng cũng không có nhìn qua một lần, chỉ biết cắm đầu lái xe đến bệnh viện. Đoàn Nghi Ân anh đây thật sự bị dọa đến khiếp đảm.

Gia Nhĩ ngủ đến chín giờ cũng tỉnh giấc thấy bên cạnh trống không anh ta đã sớm đi. Tắm rửa, ăn sáng sau cùng lái xe đến bệnh viện thì đã nhận được tin bác sĩ Đoàn đã rời đi. Một cỗ bực tức dồn nén từ hôm qua đến nay Gia Nhĩ sắp không nhịn được nữa rồi. Chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường mặc kệ cả đèn giao thông màu vàng đang nhấp nháy chuyển đỏ.

" Bác sĩ Đoàn, bác sĩ.." Y tá vỗ nhẹ vào bắp tay của anh. Nghi Ân giật mình gương mặt cứng ngắc đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Anh hất nước lên mặt mình, cố gạt bỏ hình ảnh sáng nay ra khỏi tâm trí. Cảm giác dễ chịu một chút Nghi Ân mới mắt ra liền cảm thấy mình đang rơi xuống địa ngục. Đứng phía sau là Vương Gia Nhĩ.

Dù sao làm bác sĩ thấy máu me thương tích anh còn không sợ chỉ là một người bình thường như cậu thì sợ hãi gì đây. Dùng một điệu bộ bình thản chào hỏi " Cậu tìm tôi là có chuyện gì ? "

" Trên người không có thương tích, đừng nói đêm qua nằm cùng giường hôm nay muốn tôi gánh trách nhiệm." Anh mặt đối mặt cùng cậu, tì hai tay lên thành bồn rửa mặt rất tự nhiên nói chuyện.

" Nhìn xem " Gia Nhĩ giọng không nặng không nhẹ bật đoạn phim ngày hôm qua đưa đến trước mặt Nghi Ân.

" Ồ, hoá ra là tim bị thương. Thật xin lỗi, cậu nên tìm bác sĩ nội khoa giúp đỡ " Anh nở nụ cười, xem ra anh cũng nên đến khoa nội khám bệnh một chút. Bỗng nhiên thấy lòng ngực hơi nhói.

" Anh làm thế là sao." Cậu vung điện thoại ném mạnh vào chiếc gương phía sau. Lực rất mạnh, tấm gương nứt những đường lớn kính màn hình cũng nát vụn. Nhưng điều đáng sợ hơn là ánh mắt giận dữ kia, chẳng biết nó chứa bao nhiêu tức tối. Hoá ra là cậu ấy có yêu sao, thật đáng buồn. Anh hiện tại chỉ muốn ly khai khỏi nơi này, không khí đột nhiên ngột ngạt đến khó thở.

" Tôi còn trong giờ làm việc " Khép lại đôi mắt của mình, Nghi Ân bước những bước dài nhưng anh đi ngược hướng đến sân sau. Ngu ngốc, tất cả những việc mình làm đều ngu ngốc, thứ tình cảm này cũng ngu ngốc. Thở dài rồi lại thở dài, đã bao nhiêu lần bản thân tự nguyện ngu ngốc vì cậu cũng chẳng bằng người ta.

Điện thoại rung lên, cô y ta ngẩn người đảo mắt tìm kiếm. " Anh Vương, điện thoại của bác sĩ Đoàn có người gọi đến. Phiền anh giúp tôi đưa cho anh ấy ".

Y tá gật đầu cầm lấy tệp hồ sơ bệnh án rời đi. Gia Nhĩ thấy người gọi đến là mẹ của mình nên nhận máy " Mẹ có chuyện gì ? "

" Lễ đính hôn.. Năm ngày nữa ?" Cậu cảm thấy phiền toái nhưng không có cách nào thoái thác cuộc đính hôn này.

" Mẹ cùng ba sẽ bay sang đây sao , được được mọi người cứ tùy ý lựa chọn. Chúng con không ý kiến " Mỗi lần mẹ Vương nói cậu đều hỏi lại một lần cuối cùng tìm một lý do tuỳ tiện ngắt máy.

" Ừm con với Gia Nhĩ muốn kết hôn " Không khí có chút tĩnh lặng sau đó mẹ Vương nhanh chóng cười, không cần nói cũng biết đồng ý.

Nhưng mà ba Vương lại có chút không muốn, cảm thấy hai đứa là nên đính hôn trước sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm, trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống mới nắm chặt tay bước vào lễ đường. Anh cùng cậu cảm thấy như thế là ổn thỏa nên không có ý kiến gì thêm. Bữa cơm hôm đó hai vị phụ huynh ăn rất ngon liên tục cười nói.

Cứ nghĩ là đính hôn là ổn bây giờ cậu mới nhận ra điều này thật tồi tệ. Gia Nhĩ day day trán bất lực.

" Sao cậu còn ở đây.." Nghi Ân buột miệng thốt lên, mới giữ được bình tĩnh một chút lại gặp phải cậu.

" Chú Đoàn, chú đẹp trai " Một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương chạy đến bên cạnh nắm tay anh lắc lắc.

" Chú Đoàn người mau giúp Ngô Ngô nga, Ngô Ngô bị thương rồi " Tiểu Lộc chỉ tay về phía sân sau nét mặt lo lắng.

Vừa nghe đến đó anh đã khom người tìm kiếm thuốc " Cậu đi theo thằng bé trước, tôi lấy ít thuốc sẽ chạy theo sau. ".

" Chú đẹp trai mau mau, giúp Ngô Ngô a " Tiểu Lộc vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn chú đẹp trai phía sau lo sợ Ngô Ngô không được cứu. Nghi Ân cũng chạy theo sau, đường không quá xa nên cũng không cần phải quá lo lắng nhìn cậu phía trước mặt chạy theo một đứa nhóc lại cảm thấy rất dễ thương, rất ấm áp thật giống một gia đình.

Gia đình sao ? Có lẽ là một câu chuyện buồn cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top