59. Trong đêm nay đây hoen bờ mi
Buổi chiều Phác Chân Vinh đến thăm , Nghi Ân cũng được rút máy thở có thể tự thở bình thường . Anh câu đầu tiên chính là " Nói với Vương Gia Nhĩ , tôi không muốn ăn đồ của cậu ta "
Chân Vinh sờ sờ cái mũi của mình không biết nên ra ngoài nói thế nào . Mặc dù là cậu có tức giận nhưng chỉ trong lúc đó thôi , dù sao cũng không thể giận Gia Nhĩ . Nhưng mà thái độ cứng rắn của Nghi Ân ca chắc là tình hình không cứu được nữa .
" Chân Vinh , em quay về Hàn trước đi . Không cần lo cho anh " Đoàn Nghi Ân uống một ngụm nước , chẳng thể hiện tâm tình của mình "Ừm , vậy em đi trước nhé"
" Vương Gia Nhĩ , Nghi Ân nói anh ấy không muốn ăn thức ăn cậu mang tới " Phác Chân Vinh dùng thanh âm dễ nghe , lo sợ rằng người bên cạnh sẽ nổi điên lên . Nhưng trái lại cậu nhận được cái gật đầu bình tĩnh của Gia Nhĩ .
"Em ấy có nói gì nữa không ? " Giọng của Gia Nhĩ có chút trầm đục , thoáng một chút mệt mỏi .
" Không có , tôi nghĩ .. " Chân Vinh còn chưa kịp nói suy nghĩ của mình , Gia Nhĩ đã lên tiếng cắt ngang .
" Nhờ cậu vào đó nói cho Nghi Ân , tôi đồng ý chia tay với em ấy " Phác Chân Vinh còn đang há hốc miệng không thể tin được những lời vừa mới nghe được . Đã thấy Gia Nhĩ đứng phắt dậy vội vã bỏ đi , hình như còn có lấy tay gạt nước mắt ?
Cậu đứng cứng ngắc ở đó đến mấy giây mới tỉnh táo , một lần nữa mở cửa phòng nói với Nghi Ân " Gia Nhĩ hắn ta đồng ý chia tay rồi " .
Nghi Ân không có cười càng không có khóc từ trong miệng phun ra một từ " Tốt " . Chân Vinh liếm môi , tốt ở chỗ nào ..
Vương Gia Nhĩ lái xe ở trên đường , vô cùng chậm chạp . Giống như không có khí lực lái xe , nước mắt cứ chực trào . Hắn từ mấy ngày trước đều suy nghĩ biện pháp , cứ nghĩ yên tĩnh một chút , ân cần một chút sẽ lay chuyển được tâm ý của Nghi Ân . Cuối cùng là không thể , càng làm càng sai . Sự chán ghét của Nghi Ân cho hắn còn nhiều hơn trước .
Chạy không nổi nữa , liền dừng lại thuê một khách sạn nằm nghỉ ngơi . Hắn vẫn không thể tin được chính miệng mình nói đồng ý chia tay . Tại sao hắn lại mở miệng nói vậy chứ ? Bây giờ làm sao níu kéo Nghi Ân nữa .
Vương Gia Nhĩ mở tủ lạnh , lấy ra một chai bia . Cứ thể ngửa dốc tu một hơi hết cạn , miệng lưỡi khô khốc vị bia đắng chát trong khoang miệng . Hắn giống như kẻ có bệnh cầm vỏ chai rỗng ném vào tường phát tiết . Mấy chai kế tiếp đều chung một số phận , vỡ vụn dưới sàn .
Vương Gia Nhĩ tu được sáu chai bia , tâm trạng vẫn không thể ổn định . Hắn bực bội , muốn tìm một chỗ phát giận . Cho nên liền đứng dậy xuống lầu trả phòng . Tiếp tục lái xe , đi hướng ngược lại lúc nãy , chuẩn xác là chạy đến bệnh viện .
Hắn đạp cửa một cái , Đoàn Nghi Ân giật mình ngồi nhỏm dậy . Sau đó lại tựa hồ xem hắn là không khí tiếp tục nằm xuống y như cũ một cái liếc nhìn cũng không cho . Vương Gia Nhĩ liền giống như phát bệnh , đến bên cạnh giường bóp chặt cằm của Nghi Ân .
Sức lực của hắn cũng không hề nương tay , vừa nắm một chút cằm đã đỏ ửng lên còn in dấu tay . Nghi Ân vẫn cương quyết nhắm nghiền mắt , miệng cũng không thèm mở than đau một câu khinh bỉ tột cùng .
Cuối cùng Vương Gia Nhĩ thật sự nổi điên , xé toạc áo bệnh nhân của Nghi Ân . Nhảy bổ lên giường kéo hai tay của Nghi Ân lên đầu giường , dùng dây truyền nước biển đem hai tay anh trói lại . Đoàn Nghi Ân chính là chòng chọc mở mắt nhìn người đối diện , căm giận lòng ngực phập phồng nhưng vẫn ngoan cố không thèm thốt lời nào .
" Đoàn Nghi Ân , chết tiệt tại vì cái đếch gì tôi phải chia tay em chứ . Bố tiên sư , tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi . Em có gan chạy liền đánh gãy chân em , xích em ở trong phòng " Vương Gia Nhĩ hậm hực nói bàn tay quen thuộc trượt xuống dưới quần của anh . Nghi Ân giả câm giả điếc một chút đáp trả cũng không có , hắn cũng chẳng màng tới hung hăng cắn lên người của Nghi Ân .
Gia Nhĩ áp môi mình lên môi Nghi Ân, anh hờ hững phản kháng cũng lười . Càng không có giãy dụa chỉ nằm yên đó , muốn giày xéo thế nào thì tuỳ . Hắn muốn đem lưỡi vào bên trong nhưng anh không hợp tác , cắn chặt răng . Gia Nhĩ cũng không lưu tình cắn môi của Nghi Ân , đau đớn khiến anh há miệng hít ngụm khí hắn cũng theo thời cơ đó lách vào bên trong . Tư vị ngọt ngào còn có một chút tanh tưởi , kích thích này khiến lý trí của hắn liền đứt phặc .
" Cho đêm nơi đây ta gần nhau cho đêm nay đây ta bên nhau ,
Trong đêm nay đây nụ hôn buồn.
Sau đêm nay đây hai đường đi, sau đêm nay đây ta chia li ,
Trong đêm nay đây hoen bờ mi ."
_______________________
Kiểu là bữa đó đang đọc mấy cái hơi ngược hơi SM nên viết ra như này :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top