58. Một xu quan hệ cũng không có

Nắng chiều tà vàng nhạt nhuốm vào bức tranh tĩnh mịch trong phòng bệnh, một người đang nằm trên giường an nhiên nhắm nghiền mắt . Người còn lại gục đầu ở bên cạnh , mày cau lại bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông .

Đoàn Nghi Ân thật sự cứ như thế bất tỉnh một ngày . Vương Gia Nhĩ cũng hồ đồ ngồi ngốc bên cạnh anh một ngày . Phác Chân Vinh không muốn quản chuyện của hai người bọn họ , cùng với Hữu Khiêm tránh mặt .

Cuối cùng bác sĩ quyết định phẫu thuật lại một lần cho Nghi Ân . Gia Nhĩ liền muốn nổi điên đập hết đồ đạc , may mà có Hữu Khiêm ở một bên ngăn lại nếu không lần này tốn kém kha khá đồ rồi " Kim Hữu Khiêm con mẹ nó buông ra .."

Rồi hắn bỗng nhiên khụy xuống , ôm mặt rầu rĩ liên tục hỏi " Cậu nói xem , quả là xung khắc mà . Vừa gặp em ấy liền có chuyện . Có phải Nghi Ân rất chán ghét tôi rồi không , em ấy không muốn thấy tôi nữa . Cho nên mới bất tỉnh , còn không chịu thở tiếp .."

" Anh Nhĩ , không phải do anh mà . Chỉ là biến chứng phẫu thuật thôi , sẽ ổn cả . Ân ca chỉ là .." Kim Hữu Khiêm cũng ngồi sụp xuống , an ủi .

" Chỉ là cái gì .. cậu thì biết cái quái gì . Khốn khiếp , Nghi Ân chắc chắn thấy rất phiền toái . Em ấy rất không muốn thấy tôi cho nên mới như thế . Kim Hữu Khiêm , cậu còn ở đây nói nhảm tôi liền nã súng bắn chết cậu , mau cút ra " Trong giọng của Gia Nhĩ đã có chút biến đổi , nghèn nghẹn hắn gặng từng chữ ban cho Hữu Khiêm cái nhìn hằng học khó chịu .

" Vậy em đi trước " Cậu dù muốn ở lại nói thêm mấy câu nhưng sợ miệng chó không phun được ngà voi lờn vờn tiếp sẽ bỏ mạng tại đây . Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lão đại rút súng , cậu liền không nhìn thấy được ngày mai . Thế thật thảm a !

Phẫu thuật không có lâu lắm , nhưng đối với Gia Nhĩ giống như đã trải qua mấy thập kỉ . Hắn cứ mười giây lại nhìn đồng hồ , một phút lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu . Trong lòng không yên , cảm giác mơ hồ sắp mất đi vật quý giá nhất cứ ám lên người .

Chính là hắn lại chờ đợi , cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt . Hắn cũng không hề hay biết bản thân đã thở phào một hơi nét mặt cũng giãn ra mấy phần . Nhưng mà hiện tại vẫn không thể vào thăm anh , hắn tiếp tục ở ngoài cửa ngồi chờ đợi . Một điếu thuốc cũng không dám đụng ,sợ trên người sẽ áp mùi . Nghi Ân sẽ không chịu được , anh ấy rất ghét ngửi mùi thuốc lá trên người người khác .

Vương Gia Nhĩ cũng không hiểu thế nào , bản thân lại có thể trước băng ghế ngủ quên mất . Hắn giật mình tỉnh giấc , vội vàng chạy vào trong phòng Nghi Ân đang mở mắt nhìn thấy hắn liền cụp mắt xoay đầu về hướng khác .Hắn cảm thấy giống như bị người ta hung hăng đấm liền mấy quyền , đau đến tận tâm can . Cũng không dám bước vào phòng nữa , cứ đứng sững người ở trước cửa nhìn người nằm trên giường .

Đêm đến cũng không dám nằm ở giường bên cạnh , chỉ lén lút cầm cái chăn ra băng ghế của hành lang ngủ . Một thân âu phục nằm co ro ở ngoài hành lang , quả là quỷ dị . Nếu Hữu Khiêm có ở đây chắc chắn sẽ run cầm cập mắt rơi xuống đất .

Đoàn Nghi Ân đương nhiên biết , nhưng vẫn mặc kệ . Tâm lạnh mặt lạnh không bận tâm đến , giống như người dưng một xu quan hệ cũng không có . Ngay cả liếc mắt đếm xỉa còn keo kiệt không cho Gia Nhĩ , đừng nói đến việc nói chuyện cùng hắn .

Không khí phòng bệnh ảm đạm đến ngộp thở .

Vương Gia Nhĩ chỉ dám đợi Nghi Ân ngủ say mới lén lút ngồi xuống ghế nắm tay của anh . Mặc dù nội tâm gào thét muốn chạm vào khuôn mặt của Nghi Ân không biết bao nhiêu lần nhưng rồi hắn lại thôi , buông thõng tay xuống vô lực .

Phẫu thuật ba ngày Nghi Ân đều phải truyền dịch dinh dưỡng , sau đó có thể ăn được cháo loãng . Gia Nhĩ biết hắn không thể nấu ăn ngon , đành chi tiền rất mạnh một ngày ba bữa mua cháo ở nhà hàng cao cấp cho anh. Nhất quyết tự mình đem đến , lại chi một khoản tiền khoa điều dưỡng để cho Nghi Ân ăn mấy món này .

Đoàn Nghi Ân , hầu như chỉ ăn đến nửa tô liền thôi . Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , Vương Gia Nhĩ đợi thêm một chút mới chậm chạp bước đến như mọi hôm nắm lấy tay của Nghi Ân . Hắn ngồi đó rất lâu , nhưng vẫn cảm thấy không đủ , nhìn Nghi Ân gầy thêm một ít mất đi một chút thịt lòng cũng đủ phát đau .

Cũng không hiểu thế nào , Nghi Ân bỗng tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày . Trừng to mắt nhìn anh , chẳng thèm nói một lời nào biểu hiện tức giận phi thường đậm nét . Gia Nhĩ liền cuống quýt buông tay mình ra " Anh chỉ đến .. Thăm một chút , một chút thôi . Em tiếp tục nghỉ , không phiền nữa .. Không phiền em nữa " hắn cuống cuồng giải thích rồi chợt nhận ra Nghi Ân vẫn là xoay đầu hướng khác nhắm chặt mắt không cần nghe . Đành ôm tâm tình ủ dột của mình đi ra ngoài .

" Chiều nay, mùi hương quen bỗng ghé thăm chốn này

Ùa theo làn gió giăng kín cả khung trời

Lần tìm cứ ngỡ đâu đây hương người cũ

Giật mình biết đã xa em một chiều thu "

____________________

Tui hứa là cuốn sau sẽ cute hường thắm hơn ☝️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top