57.Đời người chóng vánh tan nhanh như giọt mưa
Phác Chân Vinh mắt trừng to gần như muốn rơi xuống đất , điên cuồng nhấn vào cái nút đỏ ở đầu giường . Tay run rẩy , cổ họng gần như bị nghẹn lại .Bác sĩ cùng y tá lập tức chạy vào phòng , thấy như thế vội vàng dùng máy kích tim . Chân Vinh đứng rối rắm , giống như là nổi điên túm lấy cổ áo âu phục kéo ra hành lang .
" Vương Gia Nhĩ , con mẹ nó tôi thật sự là muốn điên mà . Nghi Ân anh ấy mấy ngày nay đều không có chuyện gì , anh vừa xuất hiện tim anh ấy liền ngưng đập . Bố tổ anh , có phải là khắc tinh của anh ấy hay không ? " Chân Vinh trước giờ luôn đối với người ngoài một bộ dáng nho nhã , đây là lần đầu tiên cậu đối với Gia Nhĩ phun ra mấy từ ngữ thế này .
Vương Gia Nhĩ giống như hồn xiêu phách lạc , mắt mơ màng vô hồn , thần sắc thì không cần nói nhợt nhạt chẳng kém Nghi Ân . Ngay cả gạt cánh tay của Chân Vinh ra cũng không có , mặc cậu nắm lấy cổ áo của mình .
Chính là trải qua gần mười phút kích tim gian nan cực khổ kia , mấy bác sĩ y tá liền đem được cái mạng nhỏ của Nghi Ân cứu về cắt đứt con đường đi xuống hoàng tuyền của anh . Chân Vinh , Hữu Khiêm khôi phục bình tĩnh nhanh nhất nhìn thấy điện tâm đồ đang bắt đầu nhảy số trở lại liền thở phào một hơi rồi rất cảm kích cúi đầu cảm ơn bác sĩ .
Chỉ có một mình Vương Gia Nhĩ đứng ở ngoài dựa vào tường , trong lòng khó chịu như có vạn con kiến bò ngổn ngang . " Vương Gia Nhĩ , con mẹ nó tôi thật sự là muốn điên mà . Nghi Ân anh ấy mấy ngày nay đều không có chuyện gì , anh vừa xuất hiện tim anh ấy liền ngưng đập . Bố tổ anh , có phải là khắc tinh của anh ấy hay không ? "
Lời của Chân Vinh lặp đi trong đầu cậu , Gia Nhĩ thật sự là khắc tinh của Nghi Ân ..
Cậu cảm thấy cần dùng thuốc lá phục hồi lại tâm tình , nhưng mà không còn cho nên đành dùng cước bộ lê từng bước chân đi mua thuốc lá . Mua thuốc lá xong cũng không có can đảm đi đến phòng bệnh của Nghi Ân , cứ ngây người ngồi trên ghế đá hút liền hai điếu thuốc . Mí mắt nặng trĩu , mấy ngày nay ngủ không ngon bản thân thật sự mệt mỏi . Cậu định rút thêm một điếu nhưng cuối cùng lại thôi , cất lại trong hộp nhét vào túi . Từng bước đi trầm ổn , tiếng đế giày nện xuống sàn nhà có chút lạnh . Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Đoàn Nghi Ân .
Thật sự dừng lại ở đó không có ý tiến vào thêm , cách một lớp kính mờ ảo nhìn người nằm trên giường bệnh . Ngay cả nắm cửa cũng không dám chạm đến , cứ thập thò vụng trộm nhìn vào bên trong .
" Muốn vào thì vào đi , đứng ở ngoài nhìn chẳng khác nào .. " Chân Vinh nhăn mặt bị Hữu Khiêm nắm cổ tay kéo đi .
Vương Gia Nhĩ đấu tranh tâm lý cuối cùng vẫn chọn đi vào bên trong . Ngồi xuống cái ghế dựa đặt cạnh giường bệnh , nhìn thấy bàn tay đang được truyền nước biển của Nghi Ân . Trong lòng không biết là tư vị gì , chỉ thấy trong lòng đắng chát dạ dày ruột non ruột già gan mật đều bị ngâm trong một biển chua loét .
Vương Gia Nhĩ nhẹ chạm vào mu bàn tay của anh , mười đầu ngón tay khẽ khàng chậm rãi lồng vào nhau đan thật chặt . Hắn cảm thấy khó thở , chính là sung sướng đến ngộp thở . Mấy ngày nay ngay cả một bóng dáng hắn còn không thể nhìn thấy , đừng nói chi là nắm lấy tay Nghi Ân . Bao nhiêu đây cũng đủ hạnh phúc rồi .
Hắn cứ ngồi như thế ngốc ngốc nắm lấy bàn tay của anh , chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mấy ngày đêm mình tưởng nhớ . Giống như là muốn khảm sâu vào trong tâm trí , một giây cũng không quên .
Tay của Nghi Ân rất lạnh , lòng của hắn cũng đánh trống thật to lo lắng mơ hồ cứ quanh quẩn . Tay của anh có rất nhiều vết kim , Gia Nhĩ nhìn thôi cũng đau lòng muốn chết . Rồi đột nhiên lại suy nghĩ đến lời nói của Phác Chân Vinh lúc nãy .. hắn quả thật sợ rằng bản thân sẽ khắc chết anh .
" Nghi Ân "
" Đoàn Nghi Ân "
Không lầm đâu , bộ dáng của Vương Gia Nhĩ ôn nhu cực độ đang nỉ non gọi tên của anh . Nhưng mà người trên giường vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình , không hay biết việc gì đang diễn ra , không hay biết có người nào đó đang ân cần nắm tay gọi tên mình .
" Nghi Ân , em mau tỉnh . Đừng có yên tĩnh như thế , quá đáng sợ " Gia Nhĩ siết chặt bàn tay anh giống như muốn truyền hơi ấm , thanh âm trầm trầm đáy mắt có phần chờ mong .
" Đời ta, còn bao năm tháng để ôm nỗi vui
Còn bao ngày nữa, để yêu hết nỗi buồn
Đời người chóng vánh tan nhanh như giọt mưa " .
_____________________
Tự viết xong ngồi đọc lại cũng thấy sầu cứuuuuuuu T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top