56. Gạt tàn thuốc xuống ta thôi cơn mộng du
" Anh Nhĩ , anh đừng vội mà .." Hữu Khiêm lại một lần nữa bị cái thắng gấp của Vương Gia Nhĩ doạ sợ , tốc độ khiến anh Nhĩ chạy như bay về nhà cũng chỉ có một người đủ ảnh hưởng làm chuyện này Nghi Ân ca ..
" Anh không thể đi đâu , trước tiên cạo râu một chút . Ân ca mà nhìn anh trong bộ dáng này , mặt mũi cao cao tại thượng của anh còn đặt đâu được nữa " Hữu Khiêm miệng nuốt nước bọt , lặng lẽ tìm một cái cớ . Vương Gia Nhĩ thế mà nghe xong liền đi vào nhà tắm , cạo râu sạch sẽ trong vòng vài phút .
" Anh Nhĩ , anh thấy quần áo thế này tốt .. Em nghĩ nên đi thay , mặc thêm áo khoác ngoài nữa " Hữu Khiêm lại tiếp tục viện một cái cớ , Gia Nhĩ cũng như lần trước đi vào phòng rồi trở ra trong bộ dạng tươm tất .
" Anh , tốt nhất là nên tắm sau đó còn có dùng nước súc miệng rửa qua một lần . Mùi khói thuốc với bia trên người anh thật sự nặng lắm " Vương Gia Nhĩ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn xoay người đi vào trong phòng . Làm theo lời của Hữu Khiêm .
Hữu Khiêm ngồi đợi tiếp tục nghĩ ra thêm cớ mới nhưng mà không có , chưa nghĩ đủ lão đại lại xuất hiện . Hữu Khiêm đứng lên lắp ba lắp bắp . Nhưng mà Gia Nhĩ liền gạt qua một bên dùng giọng âm trầm hỏi " Cậu cuối cùng là muốn làm gì , ngăn cản hết lần này đến lần khác ! "
Kim Hữu Khiêm cuối cùng dứt khoát nói hết " Em..em.. anh Nhĩ thật ra , em có chuyện này cần phải nói . Ở chỗ của chúng ta có người bán hàng cấm . "
" Mẹ kiếp chỉ có vậy , cậu tuỳ tiện giải quyết là được đừng có cản trở tôi . Nếu không tôi liền tiễn cậu một đoạn xuống hoàng tuyền " Gia Nhĩ mắt hằng lên vệt đỏ , trông rất đáng sợ . Nếu như anh ấy biết người anh ấy kêu cậu tuỳ tiện xử lý là Nghi Ân ca , thì có còn dám nói nữa hay không .
" Người bán hàng cấm .. chính là .. " Não Hữu Khiêm co rút một trận , ép cậu nói ra tên của Nghi Ân ca ca thật sự khó lắm.
" Cậu không nói tôi đi đấy " Gia Nhĩ vừa đe doạ liền có tác dụng , cậu liền vội phun ba chữ " Nghi Ân ca " .
Vương Gia Nhĩ nghe xong liền ngồi phịch xuống ghế , giống như là không thể tin được . Tay nắm thành đấm lòng bàn tay dùng sức nhẫn nhịn đến trắng nhách . Không hổ là lão đại , chính là giữ người thương và công việc vẫn là đem tâm tình bản thân ra điều chỉnh " Anh Nhĩ .. anh "
Gia Nhĩ mặt đen hơn lò than đốt cháy , phóng tia lửa điện đến chỗ cậu đứng " Hữu Khiêm cậu nói mau , Nghi Ân đang ở nước nào " .
" Là ở Mỹ , em..em đi chuẩn bị trực thăng " Hữu Khiêm không cần nhận câu trả lời liền vắt chân lên cổ mau chóng chạy ra ngoài , đem ba bước gộp thành một bước vặn hết công suất .
" Anh Nhĩ , lúc nãy bên kia liên hệ với em nói rằng hàng của chúng ta có một chút thiếu sót . Có một số lô pháo nhỏ hình như là không dùng được , họ muốn đổi thành loại khác " Vinh Tể đi từ trên lầu xuống , báo cáo rõ ràng nhưng Gia Nhĩ không biết là có nghe lọt vào tai chữ nào không .
" Để người khác xử lý " Gia Nhĩ đơn giản từ miệng thốt ra một câu đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài . Hữu Khiêm mím môi , đợi lão đại ngồi trong trực thăng rồi mình mới bước lên . Trong lòng thầm khấn vái mười tám vị tổ tông , thần thánh tứ phương tám hướng đều xin một lần . Cầu mọi chuyện thuận lợi trải qua , đôi uyên ương trúc mã trúc mã lại một lần nữa tái hợp .
_________________
Phác Chân Vinh nằm nghỉ ngơi ở giường bên cạnh , lúc tỉnh dậy thấy Nghi Ân vẫn còn đang nhắm mắt ngủ . Cậu cũng không có suy nghĩ nhiều , đi ra ngoài gọi điện cho Tể Phạm nói chuyện một chút . Một chút của Chân Vinh chính là nửa tiếng sau .
Cậu đi vào phòng , cũng đến giờ khám bệnh . Bác sĩ chính là trầm lặng thông báo với cậu bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê .
Chuyện quái gì vậy chứ ?
Nghi Ân anh ấy mấy tiếng trước còn rất khoẻ , cùng cậu nói mấy chuyện xưa cũ . Tuy là mấy ngày nay anh ấy ngủ rất sâu nhưng mà cũng không có bất tỉnh , thế nào lại đùng một cái hôn mê được .
Bác sĩ thấy vẻ mặt cậu biến đổi nói vài câu trấn an , lật lại mấy tờ giấy kiểm tra trước kia nói với Chân Vinh về phòng xem xét một chút . Nếu vẫn còn hôn mê sâu sẽ tiến hành phẫu thuật lại một lần . Vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh một tiếng , Nghi Ân trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh . Lòng bàn tay lạnh ngắt mặc dù Chân Vinh đã chỉnh điều hoà trong phòng . Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm , điện tâm đồ liên tục nhảy số .
Chính lúc này , ở bên ngoài một lực đạo cực kì mạnh đá tung cánh cửa .
Mà ở kế bên giường bệnh điện tâm đồ bất chợt chuyển biến thành một đường thẳng dài , thật dài không có ý muốn nẩy lên . Và bầu trời ngoài kia đã bớt xanh một ít .
" Bỏ lại vết thương trôi theo ngày cũ
Gạt tàn thuốc xuống ta thôi cơn mộng du
Lại chơi vơi, làm cánh én lẻ loi chân trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top