55. Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau
Kim Hữu Khiêm tìm tới cửa , sốc không nói nên lời .
Đây là nhầm rồi , không phải lão đại của cậu ..
Bộ dáng so với lần kia còn thảm hơn nhiều !
Râu thì mọc lúng phúng , mùa lạnh cũng không có thêm áo khoác mặc ngoài . Đặc điểm duy nhất để cậu nhận ra chính là đám gạt tàn đầy dưới đất kia và mấy chai bia đã rỗng ruột . Có mấy chai còn lạnh vỏ ngoài bên trong cũng rỗng luôn kia kìa .. Thật không biết phải cảm thán thế nào .
Có thể trả lại hình tượng khốc suất của lão đại không , nhìn dạng này trái tim yêu cái đẹp của cậu thật đau . Anh Nhĩ chẳng khác gì một ông chú nghiện ngập . Cậu run run gọi " Anh Nhĩ " may mắn là không xúc động gọi chú .
Vương Gia Nhĩ ném cho Hữu Khiêm một ánh mắt phiền toái , không mở miệng nói chuyện tiếp tục ngậm điếu thuốc đang hút dở của mình . Hữu Khiêm chịu không được bộ dáng lếch thếch của lão đại mình mới nói cho hắn biết Đoàn Nghi Ân đã đi ra nước ngoài rồi .
Bỏ qua câu chuyện tại sao Hữu Khiêm biết qua một bên , trước hết là phải gặp được Nghi Ân đã . Đại não mới vừa nghĩ đến đó Gia Nhĩ liền ném điếu thuốc nắm cổ áo của Hữu Khiêm kéo vào thang máy bộ dáng gấp gáp . Nếu lão đại hoá trang nếp nhăn thêm một chút , sẽ rất giống kiểu cha bực tức nắm cổ tiểu tử bại hoại về nhà dạy dỗ .
Lão đại ném cậu lên xe của mình , cậu còn chưa kịp cài dây an toàn chiếc xe đã phóng vụt đi . Mẹ kiếp cũng may là có bản lĩnh nếu không đã bị doạ nhảy dựng khóc thét , xúi quẩy hơn có khi còn bị u trán hỏng mất gương mặt xinh đẹp của bản thân .
___________________
Đèn phòng phẫu thuật tắt ngấm , bác sĩ bước ra phía trước . Sau đó là băng ca của Nghi Ân được y tá đẩy ra ngoài chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt . Chân Vinh cuối cùng cũng quăng được nỗi lo lắng của mình .
" Phẫu thuật coi như thành công , nhưng vẫn đợi xem kết quả một chút . Tránh các di chứng sau này , người nhà nên chú ý bệnh nhân có dấu hiệu không ổn liền báo cho chúng tôi " . Chân Vinh nghe xong trong lòng mới thả lỏng tiếp tục xoắn lại .
Qua hai ngày , Chân Vinh tâm trạng không khá hơn . Trái lại người bệnh trên giường lại mỉm cười , an ủi cậu . Rõ ràng là Đoàn Nghi Ân bị bệnh so với cậu còn thoải mái bình tĩnh hơn . Nhìn một đống kim truyền nước biển , rồi cả ống thở , còn mấy chất dịch dinh dưỡng tâm trạng của Chân Vinh bị kéo trùng xuống cười cũng không nổi . Nghi Ân từ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật , hơn hai tiếng một chút thì liền tỉnh . Nhưng mà nhìn không có chút sức sống nào , cả người hốc hác chẳng khác gì một cái xác khô .
Nhưng mà vài ngày sau thì Chân Vinh cảm thấy có điểm lạ .Đợi bác sĩ khám xong cậu liền ra ngoài trao đổi một chút , bác sĩ nghe xong cũng cau mày lo lắng theo . Bởi vì Nghi Ân anh ấy có dấu hiệu tăng cân bàn chân cũng có chút phù lên , rõ ràng là nằm trong phòng có điều hoà lại chảy ra mồ hôi . Với lại lúc nãy bác sĩ cũng nói là thân nhiệt bệnh nhân có chút nóng , còn có nhịp tim đôi lúc hơi loạn .
" Tiếp tục theo dõi bệnh nhân , nếu dấu hiệu này trầm trọng hơn hãy vẫn không ngừng lại thì thông báo cho chúng tôi . Chúng tôi sẽ xem xét lại các phương pháp điều trị , hoặc là phẫu thuật lần nữa . " Chân Vinh gật đầu , cố gắng không trưng ra vẻ mặt ảo não đi vào phòng .
" Nếu mà em nhớ Tể Phạm thì có thể gọi điện , anh không ngại xem hai người tú ân ái đâu " Không biết là do điều kiện tốt hay thế nào , sức hồi phục của Nghi Ân tốt lắm . Tuy là lực vẫn còn hơi hạn chế , nhưng mà nói cười thì vẫn dư sức .
Lúc đầu Nghi Ân vốn muốn tự một mình đi , tự một mình trở về nếu không thì cũng một mình chết ở trong phòng phẫu thuật . Nhưng mà Tể Phạm lại đột nhiên có công tác , sau khi lăn lăn đành bỏ thân ái nhà mình đi bàn chuyện làm ăn . Thế là Chân Vinh liền thành đuôi nhỏ , bám theo Nghi Ân nhất quyết muốn cùng anh đi .
Thật ra nếu cho Chân Vinh đi cùng cũng không có gì không tốt , nếu thật sự là mệnh ngắn rời đi trên bàn mổ . Ít nhất cũng có thể cho Chân Vinh nhìn mặt một lần cuối , có người thân đi làm giấy báo tử . Tiến hành tang lễ ..
Không gian , thời gian , ngay cả trái tim cũng thay đổi rồi .Như thế nào trí nhớ lại cứng đầu thế chứ ?
Nhất quyết không muốn quên cậu .
Vương Gia Nhĩ , đã thêm một ngày ..
" Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau
Để trái tim ai sẽ càng thêm đau
Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu
Thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta ? "
_________________
Vì wattpad gần đây thường xuyên bị lỗi nên khi truyện có vấn đề chẳng hạn không thể đọc hay ghi là chương đã bị xoá thì inbox nhé . Sau đó vẫn chưa được thì log out rồi log in , nặng hơn thì follow lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top