54.Và rồi chúng ta lại chọn cách chia tay

Vương Gia Nhĩ mới sáng sớm đã ra khỏi nhà đến Đoàn gia tìm Nghi Ân . Đoàn phu nhân liền hỏi , tại sao Nghi Ân không đi theo cậu . Có nghĩa là anh ấy không ở đây , Gia Nhĩ tìm một cái cớ nói rằng anh vẫn chưa ngủ dậy . Qua đây nhớ người lớn tính toán việc đại sự . Đoàn phu nhân đương nhiên tin tưởng , rất thoải mái chấp nhận làm giúp .

Gia Nhĩ chạy xe đến chung cư cao cấp , ấn chuông mấy lần mà chẳng có ai mở cửa . Cậu thất vọng , đứng ở hành lang chờ đợi mong rằng anh sẽ có việc gì cần ra ngoài . Nhưng không , suốt cả ngày chẳng có tiếng động gì cả .

Một bao thuốc đầy đã được châm quá nửa , gạt tàn thuốc đầy dưới sàn . Cả người của Gia Nhĩ đều được khói thuốc lá phủ lấy . Nhớ lại quãng thời gian chân bị gãy , muốn đứng lên đi lại cũng khó khăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như lúc này . Hiện tại muốn nhấc chân đi cũng không nổi , cho nên Gia Nhĩ cứ đứng lưu luyến chỗ này đến tận đêm .

Cậu mệt mỏi , suốt một ngày .

Hai ngày ..

Rồi ba ngày .

Kim Hữu Khiêm gần đây rất bận rộn , rất khó xử càng không có cơ hội nhìn qua BamBam nhà mình . Cậu ảo não day trán , một bên là Ân ca thần tượng trong lòng , một bên là anh Nhĩ lão đại cậu . Tính toán như thế nào cũng không thể vừa lòng cả đôi bên , việc này thật là rắc rối . Cậu muốn chạy việc , muốn đình công nhưng không thể . Hiện tại Ân ca đang không ở đây , lão đại lại không có tâm trạng quản việc lớn . Tất cả trách nhiệm đè lên vai cậu , người làm công như cậu hảo hảo khổ tâm .

Nhất định êm thấm phải xin nghỉ dưỡng dài hạn với anh Nhĩ !

Chuyện thật ra là , gần đây khu vực của cậu hay nói đúng hơn là của anh Nhĩ có chút việc . Không hề đơn giản , chính là có đứa tuồng hàng cấm vào đây , buôn bán bất hợp pháp . Mẹ kiếp anh Nhĩ ghét nhất là bán thuốc phiện , cái tên giếng băng sâu nào lại đem đến đây lấy danh nghĩa anh Nhĩ bán chứ !

( giếng băng sâu đồng âm bệnh thần kinh )

Là một quản lý khu vực cao cấp , Hữu Khiêm biết tin liền điều tra muốn giải quyết gọn gẽ . May là bây giờ anh ấy không chen vào mấy việc này , nếu để anh Nhĩ biết trong chỗ làm ăn bán hàng cấm không biết là sẽ giết người theo phương thức nào .. Xem ra giếng băng sâu cũng có một chút thông minh .

Sau đó ... chính là sau đó ... Thật khó nói , cậu điều tra ra được người đứng ra giao dịch đứng đầu là Nghi Ân ca ca , thần tượng đứng nhất trong lòng cậu . Hữu Khiêm suy sụp tinh thần , giữa Ân ca với anh Nhĩ quả thật một chín một mười rất khó chọn .

Nghi Ân ca sống chung một nhà với anh Nhĩ cũng phải hơn bảy năm , tính khí của lão đại Ân ca sao có thể không biết . Chính là vì vậy Hữu Khiêm mới bị tẩy sạch não không hiểu tại sao Ân ca hảo manh của mình lại đi làm chuyện giết người hàng loạt qua con đường này . Nếu như ghét lão đại thì có thể đem vài thùng hàng của anh ấy đi , Gia Nhĩ anh ấy chắc chắn cũng không dám nổi giận . Có khi còn quỳ gối úp mặt nữa .. Thế nào lại đi châm ngòi lửa , bán hàng cấm chứ .

Cậu nhẫn hai ngày , cuối cùng không nhẫn được nữa . Đau lòng vẫn là đi báo cáo chuyện này với anh Nhĩ . Nếu không người chịu trận cuối sẽ là cậu , việc này gánh không nổi . Trên có người già , dưới có con trẻ .. Khụ thật ra bây giờ chưa có . Nhưng là vẫn đang tập có con với Bam Bam . Không thể để mặc mạng sống của mình thế này a !

Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng đến nhà của lão đại , chưa gì lại thấy lạnh sống lưng rồi . Chẳng lẽ tai hoạ thật sắp tới ? Không được , quả là quạ đen .. Ăn nói bậy bạ , Hữu Khiêm mày phải bình tĩnh .

Hữu Khiêm gõ cửa phòng , lòng gõ từng nhịp nặng nề . Tại sao ruột gan nóng thế nhỉ , giống như là bị phỏng đừng nói là vận rủi tới thật nhé .. Không có ai mở cửa , cậu liền dùng chìa khoá dự phòng mà bản thân len lén trộm mở cửa . Không phải có ý xấu nhưng từ lần anh Nhĩ điên cuồng uống rượu hút thuốc kia . Cậu đã rút ra kinh nghiệm sống , càng phải tận lực chú ý hơn .

Nhưng cửa phòng chẳng có ai cả ?

Hữu Khiêm ngơ ngác đi ra ngoài đụng phải Vinh Tể mời từ phòng bếp đi ra , liền hỏi " Anh Nhĩ ở chỗ nào "

Tên kia liền ngáp ngắn ngáp dài " Chắc là đến tìm Ân ca , đến chung cư của anh Tể Phạm tìm thử xem " Hữu Khiêm nghe xong liền phi ra cửa , nổ máy phóng xe chạy đi như bay .

Vương Gia Nhĩ lão đại của cậu quả thiệt là tên ngốc , đứng chờ ở chỗ ấy có ích gì chứ . Nghi Ân ca không phải là người nghèo đến nỗi chỉ mua nổi một căn hộ cao cấp .. Hình như lời văn có chút sai , thôi mặc kệ đi . Tìm ra ngốc ngốc lão đại vẫn quan trọng hơn , á " ngốc ngốc lão đại " cậu mới nói gì thế này . Nếu để anh Nhĩ nghe được chắc chắn sẽ được một chuyến du lịch trải nghiệm Mexico miễn phí .. Con mụ nó , lại lạc đề nữa rồi !

" Và rồi chúng ta lại chọn cách chia tay ,
khi những nhung nhớ đã không còn nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top