53.Anh tự hỏi rằng tình yêu này là gì

Tiếng tít tít kéo dài vang lên trong đầu dây điện thoại giống như nhịp tim đo ở điện tâm đồ , kêu to rồi nhỏ dần kéo thật dài tạo ra một chuỗi âm thanh đáng ghét . Và cuối cùng nó sẽ im lặng , giống như trái tim yếu ớt kia đã ngừng lại hoạt động Vương Gia Nhĩ chán cái cảm giác này .

Chẳng còn tâm trạng gì nữa , kể cả uống rượu .

Cậu tuỳ tiện vung tay ném điện thoại của mình qua cửa sổ , sau đó lại cười khinh miệt . Cảm thấy bản thân ngu ngốc . Tình yêu của cậu cũng giống như là chiếc điện thoại , bị Nghi Ân ném ra khỏi thế giới của anh ấy một cách không do dự .

Cậu chẳng thể nghe thấy tiếng lòng mình đang vụn vỡ , những lời trên môi chưa kịp nói cũng đã đi theo chiếc điện thoại ra ngoài . Thế giới giống như chợt tắt điện , ngay cả ánh trăng chiếu lờ mờ còn chẳng có . Tất cả đều xám xịt giống như bầu trời vào những đêm giông bão , cậu thèm cái cảm giác được nhìn thấy Nghi Ân bên cạnh mình . Nhớ hơi thở của anh ấy khi hai người vẫn bên cạnh nhau .

Nhưng mà mọi chuyện hết rồi .

Chẳng còn gì đáng để nói khi mọi thứ đối với anh chỉ còn là những lời thừa thải của một kẻ ngu ngốc , chẳng có gì bổ ích khi nghe chúng cả .

Cậu nhớ cái chạm môi lần đầu tiên , nhớ cái ôm từ anh , nhớ mọi thứ liên quan đến Đoàn Nghi Ân . Cậu giống như một tên say rượu nghiện ngập đầy tội lỗi , không thể nào dứt ra khỏi chất kích thích mang tên anh .

Câu nói đau lòng nhất cũng nghe rồi .

Cậu còn vì cái gì mà không từ bỏ ?

Gia Nhĩ điên cuồng khui rượu uống , cậu muốn chất cồn bỏng rát đó thiêu chết cuống họng của mình để bản thân chẳng thể nói thêm câu nào nữa .

" Nghi Ân , em có thể nghe anh nói không ? " Vương Gia Nhĩ say rồi , đang ngồi nói chuyện một mình .

" Anh yêu em " Thực sự đã say .

" Đêm nay nữa thôi , sẽ không yêu em nữa . " Nghẹn ngào , làm sao vậy ?

Những nốt nhạc buồn trong đêm lặng lẽ vang lên chậm rãi , tiếng gió xào xạc những đêm đông . Chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống mặt đất , úa vàng khô héo . Và rồi những giọt mưa lại rơi , nhìn xem , con người cô độc nào đó đang uống rượu . Không thong thả mà dồn dập .

Những hạt mưa cũng theo đó chảy dài trên má , chậm rãi thấm vào trong vạt áo lưu sâu vào trái tim .

Vương Gia Nhĩ nhớ cái ngày cậu bế Nghi Ân vào trong bệnh viện , máu đỏ thẫm . Cậu cảm thấy bất lực khi nghe anh nói " Vương Gia Nhĩ , hình như không kịp rồi "

Nhưng mà ngày hôm nay cảm giác bất lực lại ập đến như một cơn thủy triều , nó cao hơn cuốn phăng đi tất cả những hy vọng của cậu . Giống như khi tìm được một giọt nước trên sa mạc , nó liền thấm vào cát và mặt trời đã làm nó khô . Đó là nguyên lý tự nhiên , chẳng thay đổi được .

Vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út , tháo nó ra rồi lại đeo vào . Cậu không có can đảm đem nó đi vứt . Ánh mắt lờ mờ khiến cậu chẳng thể thấy rõ bóng trăng ngoài cửa . Tiếng mưa lộp bộp vỗ nhẹ vào lòng cậu , Đoàn Nghi Ân thích mưa . Nhìn mưa lại nhớ đến anh ấy .. một vòng luẩn quẩn . Nhưng tại sao Nghi Ân thích mưa . Cậu không biết .

Đáp trả tiếng mưa ở ngoài là giọng cười đã có phần khản đặc vì rượu và tiếng mảnh vỡ thuỷ tinh . Cậu vung tay đẩy ngã những vỏ đã rỗng , thậm chí là đập lên bức tường . Chất rượu vang sóng sánh lại tràn trên sàn nhà .

Cậu chẳng có tâm tình dọn dẹp nữa , loạng choạng đứng lên rồi ngã xuống giường . Mắt khép lại đầy mệt mỏi , nhưng miệng vẫn không quên gọi Đoàn Nghi Ân . Như trình tự được cài đặt sẵn lặp đi lặp lại suốt cả đêm .

Nghi Ân vuốt mái tóc của mình , anh thấy khó chịu nhịp thở hơi gấp . Có lẽ là nên uống thuốc lấy trong túi quần một viên thuốc . Cứ thế mà uống xuống chẳng cần thêm một giọt nước nào . Khô cằn , rễ cây cắm sâu vào đất cố tìm chất dinh dưỡng nhưng vô vọng .

Đợi tâm trạng bình ổn thêm một chút Nghi Ân mới từ trong nhà vệ sinh đi ra .

" Haha giao dịch vui vẻ " Tên phong lưu tiêu sái kia nhận được gói thuốc màu trắng trong tay liền cười đến vui vẻ . Kẻ áo đen nhanh chóng nhận tiền rồi bỏ đi . Gì đây , mọi chuyện diễn biến khá suôn sẻ đấy chứ .

Vương Gia Nhĩ tốt nhất là không yêu tôi nữa . Cậu sẽ sống tốt thôi ..

Lại một lần nữa phải nói tạm biệt .

" Anh tự hỏi rằng tình yêu này là gì ,
Có phải là những vấp ngã trên đoạn đường tình mà ta đã đi . "

____________________

Cứ nghĩ là biến sẽ ngắn thôi mà ai ngờ tự nhiên ý tưởng ngược dạt dào quá :)) không chịu nổi nữa thì click back sớm bớt đau tim .. Dự đoán là biến kéo dài đến c70-75 ( có thể hơn ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top