52. Chúng Ta Hết Chuyện Rồi
" Anh Nhĩ , anh về rồi Ân ca không đi cùng anh sao ? " Hữu Khiêm ngồi đợi trên ghế sofa thấy Gia Nhĩ về nóng vội đứng lên hỏi chuyện .
" Lo luyện súng rồi đến Mexico làm việc đi đừng có ngồi đây nói nhảm " Vương Gia Nhĩ bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu , bỏ lại Hữu Khiêm đang oán giận ngút trời ..
" Ân ca ca , anh giúp em nói với lão đại một tiếng đi . Cho em ở đây , em không muốn đi Mexico em còn có BamBam ." Hữu Khiêm gọi điện cho Nghi Ân , kể lể than thở đầu dây bên kia chỉ cười " Được được " .
" Nhưng mà sao anh không về đây , hai người không phải là xảy ra chuyện nữa chứ . Trong lúc em đi hai người lại có việc nữa à , Ân ca anh mau nói cho em biết.. "
Hữu Khiêm đang nói chuyện thì bị Vinh Tể cướp điện thoại " Ân ca , tối nay chúng ta hẹn nhau đi hộp đêm . Đến chỗ của anh Chân Vinh ấy " .
" Vậy mười giờ , thế nhé " Nghi Ân nói xong ngắt máy , leo lên giường nằm ngủ một giấc .
" Vinh Tể , anh biết chuyện đúng không mau kể cho Hữu Khiêm đệ đệ nghe đi " Nhận điện thoại từ trong tay Vinh Tể , cậu một mực sáp qua muốn buôn chuyện . Quên luôn cả việc dặn dò luyện súng kia .
________________
" Chết tiệt , sao lại cẩu huyết như vậy a ? " Hữu Khiêm nghe xong tức giận đập bàn .
Liền bị Phác Chân Vinh trừng mắt nhìn " Cậu đến quán của anh còn đập phá , có tin anh xử lý cậu hay không " .
" Chân Vinh đại ca , em sai rồi . Nhưng mà điên quá đi mất , em thật không hiểu Ân ca .. " Kim Hữu Khiêm chưa kịp nói tiếp ở dưới chân đã bị gót giày của Vinh Tể giẫm qua một cái , con bà nó giẫm thì giẫm cần đếch gì phải chì chiết nó chứ . Giày này là của Bam Bam mua cho tôi nha !
" Có gì khó hiểu , không muốn phiền phức nên không quen mà thôi . " Đoàn Nghi Ân lắc đầu uống cạn ly rượu , nhìn dáng vô lo vô nghĩ Chân Vinh chỉ biết thở dài .
Ở trong hộp đêm với hỗn tạp âm thanh , Nghi Ân muốn thoát ra ngoài nhưng cũng không biết sẽ đi đến đâu . Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi , anh lách người đi vào nhà vệ sinh nhìn tên hiển thị trên màn hình ấn ngắt máy . Nhưng mà đầu dây bên kia kiên trì gọi thêm một lần , từng hồi chuông kéo dài đến khi bên kia không kiên nhẫn muốn tắt đi thì Nghi Ân nhận máy .
" Nghi Ân , anh nhớ em quá " Đây là câu mà anh nghe được , giống như biết anh sẽ làm gì kế tiếp bên kia đã nài nỉ " Em đừng ngắt máy , nghe anh nói hết đã .. "
Đoàn Nghi Ân im lặng , tay vẫn cầm điện thoại . Vương Gia Nhĩ ở bên kia chắc là đã uống say nữa rồi " Anh không biết là giữa chúng ta hiện tại đang diễn ra chuyện gì , anh chỉ biết là anh cần em , hôm nay , lúc này , ngày mai cả những năm sắp tới nữa . Không yêu nhau cũng được , chúng ta trở lại như trước làm anh em tốt . "
Quay trở lại như trước làm anh em tốt ?
Còn có thể sao ?
Không .
" Gia Nhĩ , cậu có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi không " Đoàn Nghi Ân nuốt một ngụm không khí khô khốc vào cổ họng , tâm trạng rối bời .
" Có " Thật sự là hạnh phúc sao , ai hãy định nghĩa rằng tình yêu là gì đi .
" Nhưng mà tôi thì không . Tôi đã chán ngấy câu chuyện tình cảm nhạt nhẽo này cậu hiểu chứ . " Nghi Ân giống như là trút hết sức lực vào câu nói của mình , chân cũng đứng khó vững một bàn tay phải bấu chặt bồn rửa mặt .
" Nghi Ân, hãy nói nó chỉ là một câu đùa bỡn đi . Chỉ là một lời nói dối mà thôi " Giọng của Vương Gia Nhĩ giọng như bị nghẹn đi , anh biết là mình đã thành công trong việc khiến đối phương đau khổ . Và cũng thành công khiến bản thân mình đau khổ .
" Chúng ta hết chuyện rồi " Nghi Ân ngắt điện thoại , hất nước lên mặt mình . Cảm thấy trái tim đang bị siết chặt bởi một thứ gì đó vô hình mang tên tình yêu . Thứ vô hình ấy càng lúc càng to nó đang cố bóp nghẽn cả hơi thở của anh , lòng ngực nóng ran và hốc mắt có phần chua xót là những gì anh cảm nhận được lúc này .
Thuốc lá là thứ anh cần hiện tại , làn khói kia sẽ phủ lấy những suy nghĩ hỗn loạn này để giúp anh bình tĩnh . Nó là một liều thuốc cứu rỗi từng mạch máu đang trì trệ hoạt động trong cơ thể anh .
Nhưng mà , không có !
Đoàn Nghi Ân thấy từng tế bào trong cơ thể đang co quắp lại , nó khô héo và chết dần đi . Sẽ làm thế nào khi trái đất không có mặt trời soi rọi ?
Mọi thứ sẽ lụi tàn .. đúng thế , Đoàn Nghi Ân đang tự tay bóp chết nguồn sống của mình . Nguồn năng lượng mà Vương Gia Nhĩ truyền cho anh .
" Tình yêu như là một ngọn gió ,
Anh không thể thấy nó chỉ có thể cảm nhận được nó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top