50. Tốt nhất cách xa tôi một chút
" Em muốn ăn cái gì ? " Gia Nhĩ gõ vào vô lăng tâm tình rất tốt , mặc dù chuyện của Nghi Ân vẫn không điều tra được . Nhưng mà từ hôm qua sau khi nói chuyện Nghi Ân không còn bài xích với cậu nữa thế là được rồi .
" Cũng không biết nữa , cái gì dễ tiêu một chút " Nghi Ân ngồi bên cạnh , lãnh tĩnh .
Một sự lạnh nhạt đang hiện hữu nhưng người nào đó lại không nhận ra .
________________
" Đoàn Nghi Ân , tạm biệt " Cái nhếch môi giương lên khi tiếng súng nổ ra . Khung cảnh im lặng đến kì lạ , Nghi Ân vẫn còn ở đứng ở đó , tặng lại cho cô một nụ cười . Chuyện gì vậy ?
" Em gái , em thật ngốc quá " Nghi Ân nhanh nhẹn rút súng , nhắm thật chuẩn xác một phát trúng ngay mi tâm của Thi Hương . Máu đỏ tươi liền phun ra , em gái thân yêu ngã dưới mặt đất mắt vẫn còn mở .
Sau liền có tiếng giày cao gót nện trên đất , Nghi Ân vẫn giữ súng trong tay mỉm cười " Lã tiểu thư , xin chào " .
" Thật không ngờ , anh lại nhắm chuẩn như thế này " Lã tiểu thư vỗ tay , tán dương nhưng có thật sự khen tặng hay không chỉ có trong lòng biết rõ nhất .
" Tôi chỉ là ăn may mà thôi " Nghi Ân cười thật ngốc ngếch , cất súng vào thắt lưng .
" Thế à , nếu vậy thì vận may của anh chấm dứt rồi bởi vì tôi sẽ tiễn anh một đoạn . Để anh em hai người có thể cùng nhau chuyển kiếp " Câu nói vừa dứt hai tên áo đen mang vẻ hung hãn bên cạnh cô ta đã rút súng , lên nòng . Trông thật chuyên nghiệp nha .
Nghi Ân lấy ra hai cây súng , một tên bị bắn trúng thái dương tên còn lại đạn chỉ sượt qua cổ một chút . Vẻ mặt của Lã tiểu thư mang theo mấy phần kinh ngạc , giống như lần đầu thấy được tài nghệ của người giỏi võ .
Ánh mắt của Nghi Ân vẫn mang theo nét ngây thơ , tiếp tục nổ súng bắn vào trái tim đang đập của tên áo đen vô tội kết liễu cuộc đời tươi đẹp của hắn từ giây phút này .
" Lã tiểu thư , thật ngại quá tôi lại ăn may giết chết người của cô rồi . " Nghi Ân tiến lên hai bước , cô ta lại sợ hãi lui đến năm bước chân . Tiểu thư quả là tiểu thư chỉ có thể để người khác giết người , chứ không thể tự tay nổ súng thế này làm sao sống đây .
" Cô chuẩn bị không chu đáo chút nào , ngoan đứng im đi nếu không cô cũng sẽ giống ba vị kia, đoàng một tiếng hồn lìa khỏi xác " Nghi Ân giật mạnh cánh tay của cô ta , kéo cô nàng đứng cạnh mình chĩa súng vào thái dương . Nét mặt ngây thơ cũng đã tan mất , ánh mắt sắc nhọn hiện tại nhìn chẳng khác nào một tên " tội phạm có tên " phong thái uy hiếp này so với Vương Gia Nhĩ còn nhỉnh hơn một chút .
" Ở ngoài vẫn còn người , giết tôi ở đây có chắc là sẽ toàn mạng trở ra hay không " Đoàn Nghi Ân nghe xong liền sợ hãi , quăng súng xuống sàn giơ hai tay lên đầu vẻ mặt hoảng loạn cực điểm .
Lã tiểu thư chưa kịp lớn tiếng cười lên đã bị một bàn tay siết chặt cổ của mình . Ánh mắt của Nghi Ân giống như thú hoang muốn giết chết con mồi của mình " Tôi thật sợ quá , xem nào để xem họ giết tôi nhanh hơn hay là tôi giết cô nhanh hơn nhé " .
" Một " Nghi Ân cười khúc khích như trẻ con , bàn tay nổi đầy gân ra sức nắm lấy cái cổ của Lã tiểu thư giống như đang bắt một con gà ra vậy .
" Hai " Cô nàng ho từng tiếng , sặc sụa mắt trợn trắng mặt đỏ lên rồi cũng từ từ trắng đi từng chút .
" Ba , chào nhé " Nghi Ân liếm môi mình càng dùng lực hơn , cuối cùng cũng tiễn cô ta trở về cùng đồng bọn .
Nghi Ân sau khi giải quyết xong rồi cúi xuống đất nhặt súng , dùng điện thoại gọi cho Vương Gia Nhĩ . Đây là lần đầu tiên sau khi cách xa nhau ba ngày anh gọi cho cậu không có sợ hãi , vô cùng bình thản " Gia Nhĩ , tôi giết người rồi " .
" Nghi Ân , em ở đâu có còn ở chỗ hẹn không . Ở yên đó anh sắp đến rồi , bình tĩnh không có gì phải lo sợ cả " Gia Nhĩ trấn an Nghi Ân nhưng thật ra cậu mới là kẻ nên bình tĩnh . Vừa nghe Nghi Ân nói chuyện đã gấp đến độ muốn bay đến đó rồi .
Chiếc xe của Vương Gia Nhĩ lao đến với tốc độ nhanh , không kiêng nể tông thẳng vào một chiếc xe giống như đang tìm chỗ trút giận . Mấy tên ngồi trong xe bị chấn động liền hung hãn nhảy xuống , trái lại Gia Nhĩ lại rất thong thả từ từ theo phách theo nhịp đi xuống xe .
Cậu không dùng súng , ném một trái mìn nhỏ qua đó nó liền nổ lớn . Cái này chỉ là khói thêm chút hơi cay mà thôi , làm cho cuộc chiến đặc sắc thêm , vấn đề tiên quyết là phải vào bên trong gặp Nghi Ân. Đám cỏ rác này cứ để đám Hữu Khiêm xử lý ổn thoả là được .
Vương Gia Nhĩ chạy vọt vào trong , đảo mắt một cái liền thấy người của mình đang đứng trong một góc , cậu vô cùng lo sợ gọi tên anh " Nghi Ân " .
" Vương Gia Nhĩ , tôi không sao .. Cậu thấy rồi đấy bốn người này đều do một mình tôi giết , cậu bên cạnh tôi rồi sẽ có một lúc tôi nhịn không được giết cậu . Cho nên tốt nhất là cách xa tôi một chút , đừng chờ đợi nữa tôi không phải là Mark của mười lăm năm trước . Cậu cũng không còn là Jackson , tôi nói cậu hiểu không . " Nghi Ân nói xong cũng không muốn nghe câu trả lời , mạnh mẽ xoay người đi ra ngoài .
" Đừng trả lời anh khi muốn anh vụn vỡ
Đừng cố chuốc say anh bằng những cơn mơ
Hãy mặc kệ anh để tim còn được nhờ "
________________________
Chương 50 rồi mà vẫn còn đau khổ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top