5. Uống Say
Nghi Ân đang mặc quần áo ngủ nằm trên giường chuyển kênh tivi. Bây giờ là chiều tà phải đến tận sáng ngày mai mới có công việc làm cho nên đêm nay anh chính là biến thành một kẻ vô công rỗi việc. Điện thoại nằm bên cạnh đang rung lên từng hồi. Anh dời tầm mắt nhìn, màn hình hiện lên " Jinyoung ".
Anh nhận máy " Có chuyện gì ".
" Mark anh đang ở Mỹ đúng chứ, mau thay quần áo tầm ba mươi phút nữa em sẽ đến nhà anh. Đi chơi thôi " Jinyoung nói xong liền ngắt máy, anh thì vẫn đang thừ người chưa hiểu chuyện gì phía bên kia đã ngắt máy. Nhưng vẫn bước đến tủ chọn quần áo.
Đúng là ba mươi phút sau cậu ta liền có mặt ở nhà mình." Ông xã yêu quý của cậu đâu ".
" Gặp đối tác, mau mau em dẫn anh đi đến club mới mở " Jinyoung xua xua tay kéo anh vào trong xe.
Club mới mở năm ở trên tầng thượng của một khu trung tâm , xem qua cũng không hề dành cho tầng lớp bình thường. Người có tiền dạo này cũng thật nhiều nhỉ.
" Mark anh thấy sao, em có góp vốn chung đấy " Jinyoung cười cười nhấp một ngụm.
" Club ngoài trời, cũng không tệ " Anh nâng ly uống cạn.
" B52 " Jinyoung nháy mắt với bartender. Người kia gật đầu chuyên tâm pha chế. Bắt đầu lót ly bằng một lớp rượu mùi sau đó là một lớp rượu sữa được rót vào men theo chiếc muỗng nhỏ được giữ lạnh để tránh bị hoà trộn. Trên cùng là một lớp rượu nồng độ cao đổ tràn mép ly tạo thành ba tầng màu sắc khác nhau. Tầng rượu trên cùng đang được đốt cháy.
Mark cắm ống hút cúi đầu, vừa mới bắt đầu đã cảm thấy tê tê cay nồng ở đầu lưỡi kế đến là cảm giác ấm nồng lan toả quanh vòm họng xuống tận ruột gan.
Jinyoung cùng anh cứ như thế uống đến quay cuồng, trời đất trái phải thế nào cũng mặc kệ.
" Mark à.. Ức,chúng ta..tráng miệng với flambé " Jinyoung chỉ tay về phía anh đôi mắt lờ mờ đầu đã muốn gục xuống bàn đến nơi. Cái tên này đã say quá chén mà vẫn còn muốn quấy thêm.
" Phác Chân Vinh " Tể Phạm mau chóng đến đỡ cậu dậy. Người kia đã say trong miệng vẫn còn lầm bầm flambé.
" Tôi đưa em ấy về trước rảnh rỗi mời anh dùng một bữa " Nghi Ân gật đầu, giúp đỡ anh ta đỡ kẻ say bí tỉ kia vào trong xe. Sau khi xe họ rời đi, anh mới bắt một chiếc taxi trở về nhà. Lúc đầu vẫn không có gì khó chịu nhưng mà bây giờ đã say đến choáng váng đầu óc. Anh về đến nhà đã bắt đầu loạng choạng xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong.
Nghi Ân chống tay vào vách tường tay còn lại xoa xoa mắt, như thế nào lại thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở sofa. Sau khi mở mắt vẫn là thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở đó anh nghĩ mình chỉ hoa mắt hay là nghĩ đến phát rồ nên trực tiếp làm lơ tiếp tục loạng choạng đi vào trong phòng mình. Nhưng mà chỉ được nửa đường liền gục xuống nôn khan, mắt mơ màng nhìn cái gì cũng không rõ. Nhưng cảm giác có bàn tay ai đó đặt sau lưng mình thì phi thường rõ ràng. Chỉ không biết người đó là ai, chỉ không biết đó có phải là ảo giác hay không. Trong lòng bất chợt nổi lên suy nghĩ bàn tay đó là của Vương Gia Nhĩ.
Ho thêm vài tiếng mí mắt nặng nề đã nhắm lại, mơ hồ cảm thấy mình đã tựa vào một chỗ nào đó rất vững chắc, còn có mùi thơm thật quen nghe như là nước hoa của cậu ấy. Nghi Ân khịt mũi nghiêng đầu, sau đó cũng không có hành động nào khác đã ngủ say rồi.
Nâng cả người anh vào phòng, nhưng mà vừa đặt xuống giường anh lại loạn lên nhất quyết không chịu buông tay cứ quờ quạng ôm cứng ngắc. Gia Nhĩ bất đắc dĩ phải nằm xuống bên cạnh, Nghi Ân sau khi cọ cọ tìm thấy một chỗ mềm mại vừa đủ liền yên ổn ngủ tiếp. Dù thế tay vẫn không ngừng dán chặt lưng cậu đôi lúc còn dịch chuyển sờ soạng, chân còn rất ngông cuồng gác lên hông Gia Nhĩ. Kéo khoảng cách hai người gần trong gan tấc. Miệng anh còn chóp chép nói lớ mớ gì đó.
Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm người bên cạnh, hồi lâu lại chuyển hoá ra một suy nghĩ quỷ dị khiến cậu cũng giật mình " Nhìn thế nào cũng xinh còn có cảm giác sắp lên ".
Khó khăn nuốt nước bọt, Gia Nhĩ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc di chuyển tầm mắt hướng về phía trần nhà. Hồi lâu lại lén lút nhìn xuống thấy anh đang ngủ ngon lành chả hiểu sao tâm tình cũng chuyển biến theo. Gió nhè nhẹ thổi tung rèm cửa dưới ánh đèn vàng dìu dịu có hai cơ thể đang ôm chặt nhau say giấc.
Đêm nay bầu trời mới sáng làm sao, liệu có phải hay không câu chuyện của bọn họ đã bắt đầu..
Hay chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc ?
_______________
Cứ bình tĩnh từ từ rồi sẽ hiểu thôi mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top