47. Anh Còn Chưa Có Tiến Vào ( H )

Cho đến lúc Nghi Ân muốn trốn tránh, tiếng rên rỉ trong miệng mơ hồ mang theo nức nở,  Vương Gia Nhĩ mới rút ngón tay ra, đổi chỗ cho đôi môi tiến đến nơi nước đọng tràn ngập, thật đầy đặn , hương thơm nồng đậm chọc cho hắn kém chút là muốn không để ý đến gì nữa mà cắm đi vào ngay. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản được hắn , môi lưỡi nóng bỏng bao trùm ở hai bên miếng thịt bảo bối huyệt , ngậm vào trong miệng tỉ mỉ trêu chọc. Hắn vừa mút vừa kéo cho đến khi đem thân thể Nghi Ân làm cho mềm nhũn run run, miệng hướng hắn cầu xin " Đủ rồi, đủ rồi...Đừng tới nữa... "

Vương Gia Nhĩ lúc này mới rời đi nơi thần tiên mê người kia, buồn cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thảm hại "Tại sao lại khóc ? Anh còn chưa có tiến vào mà." Nếu không phải hắn sợ anh đau, hắn đã sớm tiến vào rồi a.

Nghi Ân hít cái mũi ửng hồng của mình, trong mắt to vẫn còn chứa đựng nước mắt trong suốt: " Cậu vẫn luôn là như thế này."

Vương Gia Nhĩ lấy lòng ôm lấy anh nhẹ nhàng lay nhẹ. Một cái tay nào đó lại bắt đầu như có như không chạy loạn ở trên người Nghi Ân , làm anh ưm một tiếng. Lòng ngón tay ấm áp thỉnh thoảng trượt đến miệng huyệt non mềm, cắm đi vào lại rút ra .

" Vậy anh tiến vào , đau thì nói cho anh biết." Sau khi lấy được cái gật đầu cho phép của Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ liền điều chỉnh thử tư thế hai người, đổi sang ôm ngồi. Cặp chân của anh chuyển hướng chia ra ngồi vào trên bắp đùi rắn chắc của cậu . Một cái vừa to vừa dài thẳng đứng chọc trời đang lộ ra quy đầu nóng như lửa đỏ, trên đỉnh còn rịn ra một chút dịch, vừa nhìn thì có thể nhận ra hắn đã nhẫn nhịn không ít. Sau đó bàn tay hắn chế trụ vòng eo mảnh khảnh của Đoàn Nghi Ân từ từ hướng hạ xuống, lần đầu tiên không có nhìn chính xác, chỗ tư mật của hai người chỉ đụng vào nhau một chút, lại không thể đi vào.

Tay nhỏ bé nhũn như con chi chi khoác lên trên vai Vương Gia Nhĩ . Đoàn Nghi Ân bị đụng vào làm cho cả người bủn rủn, mắt to long lanh không khỏi buồn bã liếc cậu thở nhẹ oán hận nói: " Cậu không thể chậm một chút sao."

Cái nhìn kia thật sự là mị hoặc a, mị hoặc đến mức làm cho xương cốt Vương Gia Nhĩ muốn rã rời trong nháy mắt. Hai tay mềm nhũn, suýt nữa đã làm anh té xuống. Đôi mắt mê người kia khiến cho linh hồn nhỏ bé của hắn cũng đã tê rần. Hơn thế nữa, giọng nói của Nghi Ân lại đáng yêu đến tận xương tủy, Vương Gia Nhĩ gấp đến độ chỉ còn chưa trực tiếp xông vào chỗ đó của anh ngay thôi " Nghi Ân mau , ngồi xuống . "

Đoàn Nghi Ân sửng sốt, không hiểu tại sao ánh mắt của cậu nào lại bất chợt đỏ lên như vậy. Nhưng khi nghe thấy hắn nói xong cả người cũng cứng lại, ý của Vương Gia Nhĩ nào đó là muốn anh tự tay đem hắn , là nó đưa vào trong thân thể của mình ..

"Mau, Nghi Ân nhanh một chút... A, anh sắp chết rồi không để anh tiến vào anh liền chết ngay a " Vương Gia Nhĩ kìm nén đến khó chịu, muốn tiếp tục lại không có biện pháp nhắm ngay tiểu huyệt mất hồn này a. Môi mỏng cũng tiến tới trên ngực Nghi Ân vừa gặm vừa cắn, ngậm một bên đầu nho nhỏ liền liều mạng mút. Hắn muốn mượn việc này để áp chế dục vọng khổng lồ trong hắn.

"Ân , Giúp anh nhanh một chút, cho anh vào đi..." Vương Gia Nhĩ kích tình khó nhịn bắt đầu cầm đỉnh dục vọng ở miệng huyệt mất hồn kia mà dùng sức ma sát dây dưa.

Nghi Ân đỏ bừng cả mặt. Nội tâm ở trên trời tự giao chiến thật lâu, rốt cuộc cũng đành nén xấu hổ vươn tay vịn cái vừa thô vừa dài gì đó, đem nhắm ngay tiểu huyệt của mình mà ấn vào. Tay mảnh khảnh run run không giống dáng vẻ bình thường. Tuy không phải lần đầu tiên đụng vào nó , nhưng không có giống như vậy. Việc này còn thân mật hơn việc đưa tay hắn tiến vào trong thân thể chính mình .

Vương Gia Nhĩ phát ra một tiếng khàn đục thở dài, dục vọng to con húc vào trong nháy mắt. Tư thế như vậy làm cho hắn vào càng sâu hơn .

" Ừm đau .." Nghi Ân kêu tên Gia Nhĩ hai chân thon bởi vì xâm lấn bị buộc phải mở thật rộng ra, "Chậm, chậm một chút..."

Vương Gia Nhĩ cắn răng hôn một cái "Ngoan, nhịn một chút, để cho anh muốn em xong trước đã." Nói xong, động tác khuấy động chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhanh hơn.

Hàm răng cắn chặt môi dưới, Đoàn Nghi Ân nâng cao eo. Thành trong bị ma sát lại tê dại lại thoải mái, nam vật to lớn cơ hồ làm anh căng ra đến cực hạn.

Hai người đều đang ở trong nỗi kích động cực hạn, nhưng cố tình kìm chế lại việc phát ra âm thanh. Tình huống này tựa như tạo ra loại khoái cảm vụng trộm khiến cho độ mẫn cảm trên thân thể hai người càng gia tăng hơn. Đôi tay Nghi Ân đặt trên đầu vai của Vương Gia Nhĩ , ái dịch tràn lan .

Vương Gia Nhĩ cũng không dám giày vò anh nữa. Bàn tay đang nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nhanh chóng khuấy động dục vọng của mình, cảm nhận được mình bị Nghi Ân làm cho phát đau. Mỗi một lần rời đi đều giống như thoát khỏi bảo vật yêu mến nhất vậy. Hắn càng nghĩ lại càng muốn đụng vào, tốt nhất là đem anh làm ngất đi, sau đó khiêng về nhà. Nhưng nếu làm vậy " bà nhà " của hắn nhất định sẽ trở mặt a. Nếu không thể mang theo anh về nhà, vậy thì trước khi đi, hắn tuyệt đối phải muốn Nghi Ân một lần nữa mới được .

————————-

Bởi vì tâm trạng hiện tại không được ổn nên số chương vẫn chỉ 52 thôi cho nên tui sẽ không đăng lên thường xuyên . Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này * cúi đầu * .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top