45. Lúc Nào Em Mới Có Thể Đi Theo Anh ( H)

Vương Gia Nhĩ càng ngày càng cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn từ từ nâng khuôn mặt đang cúi rủ xuống của Nghi Ân lên. Cố gắng đè nén tâm trạng nghi ngờ như bóng đêm đen tối đang bao phủ trong lòng mình xuống, hắn dịu dàng hỏi: " Vậy lúc nào thì em mới có thể đi theo anh ?"

Lúc nào thì ... Nghi Ân có chút mơ màng. Đôi mắt to vô hồn nhìn hắn chằm chằm. Có một loại dự cảm gì đó từ đáy mắt của anh chợt lóe lên, giống như là tuyệt vọng, hoặc như là không biết được phải trả lời thế nào cho đúng. Anh rất muốn nói với  Vương Gia Nhĩ là hắn không cần trở lại tìm anh nữa; cũng rất muốn học theo mấy nhân vật nữ trong phim truyền hình để diễn ra bộ dạng ác độc, nói cho hắn biết là anh không thương hắn, mà chỉ cùng hắn vui đùa một chút thôi. Hiện tại Nghi Âm thật rất muốn nói như vậy .

Nhưng mà ... Không cam lòng, thật không cam lòng . Nước mắt từng giọt lại từng giọt ngưng tụ đến đáy mắt của anh , rồi như bị cắt đứt dây mà rơi xuống. Nghi Ân níu lấy áo Vương Gia Nhĩ khóc không thành tiếng.

Vương Gia Nhĩ đau lòng gần chết. Hắn vội vã kiềm giữ cằm của Nghi Ân cưỡng bức để anh buông ra bờ môi của mình. Sau đó hắn lại thương tiếc tiến lên liếm sạch chút tia máu khẽ rỉ ra kia, thì thầm bảo " Em không muốn nói thì đừng nói. Nhưng mà, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đem em về . Không phải hôm nay, cùng lắm thì liền đổi thành ngày mai ngày mốt. Dù sao em là vợ anh, ba mẹ cũng đã thừa nhận, em nhất định phải cùng anh trở về nếu không về sau anh cũng không về nhà nữa."

Nghi Ân nghe xong vừa muốn khóc vừa muốn cười. Biểu tình trên khuôn mặt  trong lúc nhất thời trở nên kỳ quái, cuối cùng Nghi Ân che miệng cười nhẹ "Vậy nếu phải đợi rất lâu rất lâu thì sao?"

"Vậy cũng phải đợi nha " Vương Gia Nhĩ phản ứng cực nhanh, "Không đợi em thì không phải anh phải sống độc thân rồi hả ? "

" Đợi một thời gian dài mới lại bên cạnh cậu.."

"Không thành vấn đề!" Vương Gia Nhĩ  đồng ý vô cùng dứt khoát, tròng mắt đen cười đến híp mắt, "Dù sao bất kể em đi đến chỗ nào, xa bao nhiêu, cuối cùng em cũng phải trở lại trong lòng anh thì em mới có thể nghỉ ngơi."

Đôi mắt to ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ  đột nhiên cười ra tiếng, sau đó đôi tay siết chặt, dùng sức ôm lấy người đàn ông này trước mắt mình người đàn ông của mình chỉ thuộc về mình . " Tôi rất mau sẽ trở lại bên cạnh cậu " .

Câu này đương nhiên chỉ là một câu nói suông mà thôi .

Gia Nhĩ cười híp mắt rồi nâng khe mông mềm mại lên, hướng giữa hai chân của mình đè ép, "Vậy trước khi trở về, em có thể cho anh nếm chút ngon trước được không?"

" Hả?"  Nghi Ân  sửng sốt ngay sau đó cảm nhận được giữa hai chân chen vào thứ gì đó. Khuôn mặt nhất thời nung đỏ, nhưng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Gia Nhĩ , đột nhiên không có cự tuyệt, mà là đẩy hắn một cái " Chỉ cho cậu làm một lần nữa thôi " .

"Được!" Gia Nhĩ  thấy hưng phấn khác thường, lập tức bồng anh lên rồi cùng té nhào xuống cái thảm dày trên sàn nhà. Đôi môi mỏng toét ra nụ cười vui sướng, miệng chỉ kém là chưa toét đến sau lỗ tai.

Ghế sa lon tuy rất mềm mại, nhưng đột nhiên bị ném lên vẫn khiến Nghi Ân giật mình. Anh theo bản năng ôm chặt cổ Gia Nhĩ .  Cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên, rất bất mãn hành vi thô lỗ của hắn. Đôi mắt long lanh mang theo chút bất đắc dĩ, lại có chút khinh bỉ nhìn bộ dáng của kẻ nào đó đang gấp gáp. Nghi Ân ngồi xếp bằng hai chân ở trên ghế sa lon nhìn tay chân cậu hoảng loạn cởi quần áo, khuôn mặt lặng lẽ nổi lên một vết hồng.

Động tác của Vương Gia Nhĩ  không thể nói là không nhanh được. Hắn gần như là chỉ trong hai ba lượt liền có thể đem đồ mặc bên trong lột sạch, quần cũng bị hắn đạp xuống. Sau đó, đầu tiên là khuôn mặt tươi cười một cái rồi nhanh chóng sốt ruột nhào tới.

Nghi Ân bị ép tới hai cánh tay nhỏ bé chống đỡ ở trên lồng ngực cứng rắn của Gia Nhĩ . Da thịt trơn nhẵn căng đầy tản ra khí nóng nồng nặc, vừa dịu dàng lại bá đạo, làm cho anh không thể rời bỏ , sờ sờ cơ ngực rắn chắc đang gần trong gang tấc. Cái miệng nhỏ lầm bầm kêu tên Gia Nhĩ . Đầu ngón tay mảnh khảnh cũng vô tình di chuyển trên ngực hắn, thỉnh thoảng còn xẹt qua hai điểm màu đỏ sậm cứng rắn, làm Gia Nhĩ kích tình khó nhịn mà rên rỉ. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, cả người Nghi Ân cũng ngả tới trước, rúc vào trong ngực cậu . Khuôn mặt nhỏ mềm mạiở trên ngực hắn cọ qua cọ lại. Cánh môi ướt át sáng bóng không cẩn thận đụng phải đầu ngực của hắn khiến cho Vương Gia Nhĩ  phải giật mình một cái. Ngay lập tức, hắn lật người đổi sang thế chủ động. Đôi môi mỏng toét ra một nụ cười, sau đó chợt chiếm lấy cái miệng  của anh rồi dùng sức mà hôn lên. Hắn hôn cho đến khi hai cánh môi thật mỏng đã trở nên sưng đỏ ướt át mới thôi.

Nghi Ân nhu nhu ưm, vô cùng phối hợp đưa ra hai cánh tay trắng để hắn dễ dàng cởi quần áo của mình. Mười ngón tay mảnh khảnh khẽ mở ra, dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bóng, làm cho cặp mắt của Gia Nhĩ cũng bốc hỏa.

Không giống với lúc thô lỗ tự cởi quần áo của mình,  Gia Nhĩ cầm quần áo của anh trên tay rồi thật cẩn thận đặt ở trên lưng ghế sofa. Sau đó bắt đầu điên cuồng liều mạng. Bàn tay hắn bao trùm lên tấm lưng anh , đôi môi cũng  bắt đầu chạy loạn ở trên người Nghi Ân mút ra vết đỏ.

Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Da thịt nhạy cảm đến cực hạn bị hắn tỉ mỉ cắn làm cả người cũng run run. Khuôn mặt phủ lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, sau đó mới ổn định tinh thần nói "Ừm ..Đừng lưu lại dấu vết ở nơi quá lộ liễu kẻo người khác nhìn thấy " .
_________________

Đọc cái tên truyện là thấy hơi sầu rồi nên nó phải ngược thôi :) siêng năng ngoi lên up mà còn bị dizz :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top