44. Tôi Không Thể Đi Theo Cậu

Tròng mắt đen thâm trầm nhìn anh , thần sắc Vương Gia Nhĩ không thay đổi, chỉ có đáy mắt thật sự là một mảnh băng đao lạnh lẽo đến mức làm người khác sợ hãi.

"Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ Nghi Ân có tài ăn nói tốt như vậy ."

Gia Nhĩ cười cười một cách vô nghĩa. Đôi môi gợi lên độ cong thâm sâu khó hiểu, "Em phải là của anh. Cho dù là trước kia anh đã chối bỏ giao ước, anh cũng không cho phép em và người đàn ông khác qua lại. Cuối cùng có một ngày em sẽ tỉnh ngộ, chỉ có Vương Gia Nhĩ mới là người đàn ông thích hợp nhất với em " .

Nhìn thấy hai đỉnh ngực vẫn còn hơi hơi run rẩy, ánh mắt Gia Nhĩ lại thâm sâu thêm mấy phần. Khi tầm mắt rơi vào chỗ giữa hai chân trắng mịn của anh , yết hầu càng thêm kích động, dục sắc tràn ngập. Gương mặt tuấn tú hiện ra một nụ cười. Hắn nghiêng người áp trụ Nghi Ân hài lòng nhìn thấy anh trong nháy mắt mở to đôi mắt ngập nước ...
__________________

Sáng sớm hôm sau Đoàn Nghi Ân mang theo đôi mắt y như gấu mèo xuất hiện trong phòng khách. Mặc dù trong lòng cảm thấy muôn vàn không muốn, anh vẫn phải đứng lên làm bữa ăn sáng. Tuy qua nhiều năm như vậy, anh và Gia Nhĩ cơ hồ không còn giống như khi bé cùng nhau ăn điểm tâm nữa nhưng mỗi buổi sáng phải căn dặn người làm nấu cho cậu ta .

Bưng lên ít cháo cùng mấy món ăn sáng, lại đi chiên mấy cái trứng hồng đào, Nghi Ân đem cháo đặt ở trên bàn . Sau khi dọn xong đũa, anh ngồi ở một chỗ ngơ ngác chờ. Đôi mắt to vô hồn tràn đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ nhìn chằm chằm phía trước nhưng không chú tâm vào một nơi nào. Sau đó ít lâu là tiếng bước chân vang lên, Vương Gia Nhĩ đúng lúc từ trong phòng ngủ đi ra.

Anh thầm nghĩ rằng Gia Nhĩ coi như không có mất ngủ, nhưng đêm qua hẳn cũng phải mất bao nhiêu sức thế mà bây giờ vừa nhìn cậu , anh lại thấy sợ. Trên mặt Gia Nhĩ chẳng những không có vẻ gì gọi là mệt mỏi hay khó chịu, thậm chí tinh thần hắn phải nói là sảng khoái cùng khí chất tựa ngọc nho nhã ấy chứ .

Mắt to có chút ngờ nghệch chớp chớp, nhìn người đàn ông tuấn mỹ mỉm cười lên tiếng chào hỏi, lại hôn khẽ lên trên trán mình một cái . Sau đó anh lại nhận được một nụ hôn dịu dàng nữa từ cậu . Tiếp đến bàn tay nhỏ bé liền bị Vương Gia Nhĩ nắm trong tay, dắt anh đến bên cạnh bàn ngồi xuống, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Thức dậy sớm như vậy, có mệt không?"

Nghi Ân lắc đầu Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh trong lòng càng thêm thích, không nhịn được liền đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Nghi Ân . Cậu lấy đôi đũa đặt vào trong tay anh , cười nói " Về sau chúng ta kết hôn, em ngày ngày phải làm cho anh ăn. Không đúng, em bây giờ thoạt nhìn cũng đã rất giống như cô vợ bé nhỏ của anh rồi."

Nói xong hắn liền gắp một chút thức ăn đưa vào trong miệng, không nhìn đến dáng vẻ cứng ngắc của Nghi Ân mà tự mình đắc ý ăn tiếp một cách thật ưu nhã.

Lông mi thật dài chớp chớp, Đoàn Nghi Ân có chút cảm giác như rơi vào trong sương mù, nhưng anh muốn tránh ánh mắt của Gia Nhĩ nên nhanh chóng cùng ăn theo cậu .

Sau khi ăn xong không cho phép anh rửa chén, cũng không cho phép anh đi làm. Gia Nhĩ vô cùng dịu dàng và cũng vô cùng cường ngạnh nói cho anh biết cậu đã giúp anh nói với ba Đoàn nghỉ một hôm , về hôm nay chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà .
Đoàn Nghi Ân vừa tức vừa không thể khiếu nại, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Ở trước mặt Gia Nhĩ, anh giống như là một con thỏ trắng nhu nhược chỉ biết nằm yên dưới móng vuốt của con cọp mặc nó trêu chọc chơi đùa. Dù trong lòng không tình nguyện . Để sinh tồn, là phải nhẫn nhịn.

Một vòng tay vòng qua ôm thật chặt Nghi Ân vào lòng, sau đó chính là một hồi những nụ hôn dồn dập đổ ập xuống . Gia Nhĩ chui vào trong miệng của anh công chiếm khắp nơi, dùng sức mút đầu lưỡi . Sau đó lại tỉ mỉ liếm qua hai hàng răng trắng đều như tuyết một lần, hai bàn tay đem thân thể mảnh khảnh siết thật chặt trong ngực, hận không thể nuốt xuống bụng mình.

Thật vất vả mới có thể tách đôi môi của nhau ra, một sợi tơ bạc dài mảnh lại đem hai người nối liền với nhau. Cặp mắt của
Vương Gia Nhĩ cũng muốn bốc lửa, bàn tay thô ráp mang theo nhớ nhung không thể nhịn được luồn vào trong quần áo .

Anh mắng hắn luôn miệng, nhưng Vương Gia Nhĩ không chỉ không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Điều này làm cho Nghi Ân cũng phải dở khóc dở cười, thật không biết nên tiếp tục mắng hay là ôm lấy cậu đây nữa . Suy tư trong ba giây, anh lựa chọn cái thứ hai. Bàn tay cuốn lấy cổ Vương Gia Nhĩ thật chặt. Khuôn mặt cũng gắt gao dán sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, dùng khí lực thật là lớn. Gia Nhĩ có cảm giác giống như là nếu không ôm chặt người này trong một giây kế tiếp thì anh sẽ biến mất không tí dấu vết vậy.

Đoàn Nghi Ân nhưng lại không nói lời nào . Bàn tay Vương Gia Nhĩ dịu dàng đem anh ôm vào trong ngực, cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để xem kỹ nét mặt của anh . Nhìn thấy Nghi Ân cắn môi không chịu nói lời nào, trong lòng cũng coi như đã hiểu " Có phải em có chuyện gì giấu anh không?"

Đoàn Nghi Ân mỉm cười nhạt lắc đầu nói " Không có " .

"Có thật không?" Vương Gia Nhĩ dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía anh , khuôn mặt thật không tin. Nhưng, nếu Nghi Ân nhất quyết không chịu nói cho hắn biết thì cũng đã nói lên nhất định có vấn đề trong đó rồi. Anh không muốn nói thì không cần nói nha, nhưng hắn sẽ phái người đi tra xét .

" Đi , chúng ta về nhà mình đã "

Nhưng, Đoàn Nghi Ân lại đột nhiên bỏ tay hắn ra. Vương Gia Nhĩ cả kinh, cúi đầu nhìn , lại thấy Nghi Ân mím môi nhẹ nhàng nói một câu "Tôi không thể đi theo cậu ".

" Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng.
Lòng người giờ giá băng hơn mùa đông. Những ân tình xưa xem như bằng không."
____________________

Tui đã type đến chương 52 đoạn này là biến cuối cùng nè :)) Sắp đến hường phấn thiệt rồi , nhưng mức độ nào thì hên xui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top