42. Ít Nhất Là Trong Đêm Nay (H)
Đoàn Nghi Ân đứng dựa vào hành lang , căn phòng số mười bảy nằm ở cuối dãy nhìn từ hướng này là cuộc sống nghèo khó trong đám người sống ở khu chung cư đổ nát , đang chờ ngày bị tháo dỡ .
Khu ổ chuột ấy âm u , so với chung cư cao cấp giống như hai thái cực .
Cũng giống như giữa anh và Vương Gia Nhĩ nắm ở hai đầu sợi dây , quá căng thì dây sẽ đứt , mà buông lỏng thì dây cũng sẽ rơi . Cho đến cuối vẫn không thể cứu chữa .
Tiếng đế giày nện xuống sàn , Nghi Ân xoay đầu giọng nói vì thời tiết lạnh mà cũng thay đổi theo " Vào trong đi ".
Nghi Ân xoa xoa tay , ngồi xuống ghế sofa nâng ly cà phê đưa cho Gia Nhĩ . Mọi thứ đều chuẩn bị kĩ càng đạo cụ , kịch bản , chỉ có cách diễn vẫn chưa tìm ra " Cà phê đen , không phải trước đây đều là cà phê sữa hay latte à " .
Nghi Ân không đáp lời thản nhiên cầm ly của mình uống một ngụm " Cậu có yêu cô ta hay không , tôi làm sao biết được . Tôi chỉ biết đêm đó là tôi kéo cậu từ trong vũng máu ra đem cậu từ cái chết trở về " .
" Một vạn câu Anh yêu em cũng không bằng vì người ta nhảy vào biển lửa , câu chuyện này nên nói thế nào đây . Còn không phải lúc kia , cậu tức giận đến nổi đấm vỡ gương trước mặt tôi sao . " Đoàn Nghi Ân cười , cười gập cả người , cười đến rơi nước mắt .
" Đừng nói gì cả , cậu có biết tại sao tôi lại kéo cậu đến ngoại ô mà không phải nơi khác . Có nhớ hay không mười lăm năm trước ở dưới gốc cây chúng ta từng chôn một chiếc hộp , nói rằng mười lăm năm sau sẽ cùng nhau đến xem mảnh giấy ấy viết gì . Mảnh giấy của cậu tôi đã đọc rồi , nhưng mà mảnh giấy của tôi đã xui xẻo hoá thành tro " Nghi Ân rút trong túi một điếu thuốc , châm lửa . Làn khói toả ra cảm giác ngộp thở sộc thẳng vào mũi , bóp nghẽn trái tim của ai đó .
Hình như , cậu đã quên quá nhiều thứ .
" Cậu có biết tối đêm đó tôi đã quyết tâm không thích cậu nữa hay không . Nhưng mà cậu lại muốn cùng tôi kết hôn , được thôi xem như là một danh nghĩa cũng rất tốt đấy chứ . Trời mưa , tôi đã nói .. "
" Em hôm nay nói nhiều quá làm gì " Gia Nhĩ cầm cà phê lên uống , đầu lưỡi cũng theo vị cà phê mà đắng nghét . Một muỗng đường cũng không có thêm vào .
" Nếu vậy thì không nói nữa , chúng ta làm việc khác " Nghi Ân vẫn cười , nụ cười ngọt ngào nhất dập tắt điếu thuốc trong tay mình . Hầu như khi ở bên cạnh Gia Nhĩ , chưa bao giờ anh hút được quá nửa .
Nghi Ân đứng lên , mở loa chọn một bài hát . Những âm điệu đầu tiên cất lên , là khi Nghi Ân về ghế ngồi lại .
" Please wrap your drunken arms around me
And I'll let you call me yours tonight "
Nghi Ân chủ động hôn môi , vòng tay siết thật chặt lưng của Gia Nhĩ . Giống như một kẻ hành khất tìm được nguồn nước trên sa mạc , giống như một kẻ lang thang tìm được nơi cư trú , cũng giống như đây sẽ là chiếc ôm cuối cùng .
Nụ hôn chấm dứt Nghi Ân thở gấp nói " Cậu có thể của người khác , nhưng tôi sẽ là của cậu " .
Ít nhất là trong đêm nay , đương nhiên vế này là lời cất ở trong lòng .
Điều này khiến Gia Nhĩ phì cười . Nhưng bàn tay vẫn không dừng lại , cởi cúc áo của Nghi Ân . Vạt áo sơ mi màu xanh nhạt bị vén lên, làn da trắng liền hiện ra. Một bàn tay to lớn liền sờ soạng vào bên trong. Mới đầu tay cậu cũng không có ý định hướng lên trên, chỉ là muốn vuốt ve vòng eo không nắm đầy một bàn tay kia một chút. Ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ nóng bỏng, từ từ dịu dàng vuốt ve phần da thịt kia một cách tỉ mỉ . Làn môi mỏng của Gia Nhĩ hiện ra nụ cười mỉm như có như không.
" I'll give you what you like
I'll give you one last chance to hold me "
Hai tay Nghi Ân gắt gao níu chặt khăn trải giường. Đầu óc trống rỗng, tấm khăn trải giường quanh người đã bị túm lấy càng ngày càng gấp. Anh dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng bắt đầu hiện ra màu trắng nhợt nhạt, móng tay cũng từ màu hồng phấn lại trở nên trong suốt thê lương, trên khuôn mặt lại càng như một mảnh tro tàn.
Vương Gia Nhĩ cúi đầu xuống hôn lên cổ của anh . Cái lưỡi ấm áp quấn lấy xương quai xanh mềm mại, hàm răng sắc nhọn như hàm răng của động vật ,nhẹ nhàng gặm gặm khiến cho da Nghi Ân nổi lên vết cắn. Thân thể mảnh khảnh không kiềm chế được run lên một chút.
Hai đầu ngực được ngăn cách bởi chiếc áo sơ mi đã bị Vương Gia Nhĩ nắm lấy. Đầu ngón tay thon dài như đang đùa nghịch một điểm nào đó làm nó trở lên đỏ lên . Khuôn mặt tuấn tú từ đầu đến cuối đều duy trì nét mặt bình thản không chút dao động, nhưng ánh mắt lại trước sau như một luôn nhìn chằm chằm vào Đoàn Nghi Ân quan sát những phản ứng của anh . Chiếc áo sơ mi đã bị đẩy tới dưới cổ của anh , Gia Nhĩ không vội hôn xuống, ngược lại thong thả ung dung nắn bóp.
" I'm not sure how it ends
Is it love? Maybe one day
So don't turn on the lights
I'll give you what you like "
Tiếng nhạc vẫn vang lên như một khúc đệm , bầu trời ngoài kia đang đổ mưa mọi người rối rít tìm chỗ trú .
Gió đông bị nhốt ở ngoài , chỉ có ánh trăng sáng ngắm trộm sau tấm rèm cửa nhìn thấy hai kẻ điên cuồng hạnh phúc .
—————————-
Dạo này trình độ viết văn của tui thiệt tốt quá đi :)) dìa dia biến to rồi lại biến nhỏ ~
Quẩy lên hú hú :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top