41. Trên Phố Đong Đầy Tình Yêu Tan Nát
Nghi Ân phiền muộn thở dài , rụt tay lại chồm người lên đầu tủ kéo lấy một bao thuốc mới từng ngón tay thuần thục mở lớp vỏ , rút ra một điếu dùng bật lửa châm lên phì cười một tiếng thật nhỏ " Vương Gia Nhĩ , cậu sẽ chờ tôi à ? Chờ bao lâu thì sẽ ngừng , cho tôi một cái giá đi " .
" Sao em cứ thích khiến mọi thứ đi ngược chiều vậy , hay em đang lo sợ mình chỉ là món đồ chơi sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ ở một nơi xó xỉnh nào đó chẳng ai điếm xỉa tới . " Lời của Vương Gia Nhĩ không nặng không nhẹ , một câu nói ra liền làm Nghi Ân cay mũi .
" Nào có chứ , cũng không phải đã nói với mọi người sẽ kết hôn rồi . Tôi chỉ là muốn hỏi mình sẽ được thời hạn bao lâu thôi . " Nghi Ân xoa cằm của mình , rít một hơi thật dài lười biếng nhịp nhịp chân .
" Em đang chờ đợi điều gì ? " Gia Nhĩ hỏi và một khoảng tỉnh lặng xuất hiện .
Tôi đang chờ đợi điều gì ?
Không biết ..
" Hãy nói xem , tình yêu à ? " Cậu ấy nhịn không được , muốn khuấy mặt hồ dậy sóng . Nhưng Nghi Ân lại không trả lời , bởi vì câu hỏi này không có đáp án .
" Cậu điên thật đấy , lựa chọn mạo hiểm thế này không sợ sẽ chết sao " Nghi Ân cười , tiếng cười trong trẻo nhưng lại tiềm ẩn mùi nguy hiểm , đứng lên dập điếu thuốc trong tay kéo cổ áo của Gia Nhĩ áp xuống một nụ hôn .
" Nếu cậu tình nguyện chết , tôi sẽ dẫn đường " . Nhìn thấy ánh mắt cười của Nghi Ân khi nói câu này , Vương Gia Nhĩ nhịn không được phải nhíu mày thật sâu .
" Được rồi , chúng ta đi thôi . " Nghi Ân kéo tay Gia Nhĩ đứng lên giống như lúc nãy là một người khác đang nói chuyện với cậu .
Lúc đi ngang qua phòng khách người làm đã cúi chào " Cậu Vương , cậu chủ buổi tối nấu xong rồi " .
" Gia Nhĩ , con thật sự ở đây à " Đoàn phu nhân nhìn thấy cảnh hai đứa con trai mình nuôi từ bé nắm tay nhau vào phòng ăn , nhoẻn miệng cười .
Chẳng đợi người đang đứng bên cạnh mở miệng , Nghi Ân đã trực tiếp trả lời thuận tiện ngồi xuống ghế " Không ạ , con sẽ về bên kia " .
Gia Nhĩ kéo ghế ngồi bên cạnh , cố nặn ra một nụ cười với Thi Hương . Sau đó lạnh lùng cúi đầu , đợi thức ăn dọn ra Nghi Ân lấy bàn tay có đeo nhẫn của mình đặt lên đùi cậu nhàm chán gõ mấy cái .
Bữa ăn kết thúc trong không khí ngộp ngạt với Thi Hương , cô nàng lập tức vụt chạy lên lầu trái tim sợ hãi đập loạn hết cả lên . Tuy Gia Nhĩ không nói nhưng mùi thuốc sủng toả ra cực kì rõ ràng , có ngốc vẫn cảm thấy được .
" Cậu ngồi ghế sau đi, tôi lái xe " Nghi Ân cướp chìa khoá trong tay Gia Nhĩ ngồi vào trong . Cậu trái lại ngồi bên cạnh ghế lái của Nghi Ân " Để tôi đưa cậu đến hộp đêm chơi , ở nhà chán chết được " .
" Đừng đi tới đó , đi ăn kem " Nghi Ân xoay đầu mở to mắt rồi vẫn làm theo lời cậu , phóng xe vụt đi . Màu đen của bầu trời hoà lẫn vào màu của chiếc xe , hoà vào bộ âu phục mà Gia Nhĩ đang mặc trên người , hoà cả vào đôi mắt của cậu ấy . Lúc xe ngừng lại , Gia Nhĩ phát hiện ra đây là chung cư cao cấp của Tể Phạm .
" Cậu liệu có bất ngờ hay không nếu biết , lúc chúng ta gặp lại nhau ở ngoại ô chính là do tôi sắp xếp . Tôi là giả vờ mất trí nhớ đều trêu chọc cậu , tất cả đều là một vở diễn hoàn hảo " Nghi Ân tay đặt trên vô lăng chống cằm , vẫn là cái điệu cười quen thuộc .
" Để làm gì ? " Gia Nhĩ bề ngoài vẫn còn bình tĩnh nhưng não đã loạn thành một đoàn , lại sắp có một bí mật được giải đáp sao .
" Khiến cho cậu trở nên thích tôi đấy " .
" Nếu vậy thì thành công rồi " Gia Nhĩ vỗ tay , khoé miệng giương cao trong lòng đã không thể bình tĩnh lại .
" Cậu biết rõ đúng không , tôi so với cậu còn đáng sợ hơn nhiều lần . Cậu vẫn muốn đi cùng tôi à . Hay cậu cảm thấy việc kết thúc sự sống của người yêu cậu chỉ là tôi nhất thời mà nâng súng " Nghi Ân gối đầu , dựa lưng chặt vào yên xe cảm thấy đêm nay chắc sẽ không thể ngủ .
" Em cũng nhìn được là anh không thích cô ta mà , chỉ là một mối quan hệ phiền toái thôi giữ lại cũng không có ích " Nghi Ân gật gật đầu , mở cửa xe không quên nói Gia Nhĩ " Gửi xe dưới hầm , lầu ba phòng mười bảy tôi đi trước đây " .
Đêm lạnh buốt , nhưng so với lòng của Nghi Ân vẫn còn kém xa , rất xa .
Khẽ thở dài , nếu đêm nay là đêm cuối , có thể hay không ôm lấy cậu ?
Một cơn gió lướt qua , cắt vào lòng , những chiếc lá lại run rẩy và rồi rơi xuống .
" Em cứ ngân nga một bài hát của người ta ,
Bài hát của em là mộng du thời thơ ấu .
Bài hát của em là ánh sáng rọi đêm thâu ,
Trên phố đong đầy tình yêu tan nát ..."
_____________________
Sắp tới là sẽ làm rõ uẩn khúc các kiểu :)) ù ôi chắc là hết năm .
Gia Nhĩ giờ kêu Nghi Ân bằng em chứ không phải viết nhầm hay chỉnh sửa truyện đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top