40. Mặt Em Làm Sao , Ai Đánh

" Anh về trước đây , tối nay mời em đi ăn cơm " Tiếng tin nhắn vang lên Nghi Ân nhếch môi cười phì một tiếng không biết là đang vui hay đang buồn .

Nghi Ân kéo hộc tủ lấy ra sợi dây chuyền , nâng nó lên không trung nhìn ngắm . Chiếc nhẫn đung đưa, ánh sáng chói hết cả mắt nghĩ một hồi lại đặt nó trên bàn sau đó mặc kệ vào thay đồ đi làm .

Nói đi làm , nhưng thật chất là thay một chỗ ngủ mà thôi . So với ở nhà , ngủ ở công ty không khí vẫn thoải mái hơn nhiều . Nghi Ân lại thở dài , không biết tiếp theo phải làm gì trằn trọc trở mình không thể ngủ .
————————

Cốc cốc ...

Nghi Ân thừ người nằm trên giường lấy tin nhắn lúc sáng của Gia Nhĩ nhắn cho mình trả lời lại, không quan tâm bên ngoài có một người đang gọi  " Nghi Ân "

Nhàm chán đứng dậy mở cửa , ngoài em gái ra thì còn ai nữa chứ . Vào phòng người ta mà tỏ thái độ gay gắt như thế này em không sợ bị đuổi ra ngoài ?

" Cái này là gì " Thi Hương giơ lên vật trong tay , Nghi Ân mím môi tay nắm chặt thành đấm đương nhiên đây chỉ là diễn thôi ở trong lòng mình , không biết em gái đã bị khinh bỉ mấy lần rồi .

" Dây chuyền " Nghi Ân giống như bình tĩnh lại ngồi xuống đệm . Diễn xuất thần , dĩ nhiên là em gái không có ánh mắt nghệ thuật để thưởng thức rồi .

" Đoàn Nghi Ân , anh dối trá quá đi mất chiếc nhẫn này cùng nhẫn anh Nhĩ đeo trên tay là một đôi . Sao hả , anh là anh trai chồng sắp cưới của em mình cũng giành lấy . Bây giờ mấy người còn muốn kết hôn , anh không thấy mình sai hay là anh cũng quá đam mê Gia Nhĩ nên không quan trọng sĩ diện của mình " Thi Hương giống như là gầm lên , tức giận tràn khỏi miệng như trút nước mà người hứng chịu cơn tức giận này cũng đang run run vai của mình . Nếu như Nghi Ân không diễn nhất định sẽ tặng cho em một tràng pháo tay , chửi nghe cũng tốt lắm . Sau này sống ở đầu đường xó chợ cũng không lo phải chết đói .

Nghi Ân mở miệng " Tôi .."

Chưa kịp nói gì một tiếng " Chát " thanh thuý đã vang lên . Nghi Ân mở to mắt ôm mặt mình , trong lòng cười đến sảng khoái . Em gái cái này là do em làm , ngày mai còn sống được hay không là dựa vào miệng lưỡi của em thưa chuyện với Gia Nhĩ ra sao .

" Thôi đi , tôi chẳng muốn nghe con người xảo biện như anh nói đâu . Thật quá khinh tởm , anh nên đóng cửa lại và hối lỗi đi " Thi Hương ném sợi dây chuyền xuống đất , phủi tay đi ra ngoài giống như không có chuyện gì sau lại nhớ gì đó quay đầu lại .

" Anh nghĩ dùng cái loại hình thức lên trên giường là có được Gia Nhĩ chắc , tôi cũng có thể xong rồi còn có thể xuống giường chờ chín tháng mười ngày sanh một đứa . "

Tôi mà trèo lên giường Gia Nhĩ ?

Nực cười , toàn là cậu ta kéo tôi lên giường không thì leo lên giường tôi . Mắt nào của cô nhìn thấy tôi câu dẫn cậu ta !

Thi Hương lần này bỏ ra ngoài , giống như là trốn chạy dịch bệnh lay lan . Nghi Ân buông tay nằm phịch xuống giường , cười đến đau bụng . Không hề hay biết sau cái tin nhắn " Gia Nhĩ , tối nay không đi " của mình .

Đã có người nhắn lại " Anh qua nhà em " . Và người đó đang ở trong sân cất xe , sắp vào nhà rồi . Gia Nhĩ mượn luôn chìa khoá dự phòng của Nghi Ân phòng trường hợp bên trong không đi nổi .

Nghi Ân nhắm mắt , nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là em gái đến bát nháo cho nên làm lơ chẳng buồn nói chuyện . Mãi cho khi đệm bên cạnh bị lún xuống , một bàn tay chạm vào má của mình mới chịu mở mắt dậy. Bởi vì bàn tay này là của Vương Gia Nhĩ . " Mặt em làm sao , ai đánh ?"

" Em đầu cậu , tôi muốn ngủ cậu cút về nhà đi " Nghi Ân xoay mặt né tránh bàn tay của Gia Nhĩ trong lòng thoáng run sợ , những xúc cảm này khiến cho anh cảm thấy khó chịu bối rối . Mọi chuyện chỉ là nhất thời , chán rồi thì lại bỏ đi thôi Nghi Ân không tin vào tình yêu nhất là khi người đó là Gia Nhĩ . Bởi vì nếu yêu cậu ta , chia tay rồi sẽ giống vạn kiếp bất phục . Làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi một đống cảm xúc hỗn loạn được .

" Đây là nhà anh , anh đã nói qua đây ở rể mà . Là ai đánh em , nói cho anh cái tên anh đem xác nó về . " Gia Nhĩ bóp cằm của Nghi Ân , nhìn má ửng đỏ mà sôi cả máu . Người của Vương Gia Nhĩ mà cũng đụng là chán sống chứ gì nữa !

" Không.. " Giọng Nghi Ân nghèn nghẹn nhắm mắt buồn phiền gỡ tay của cậu ra khỏi mặt mình , muốn xoay người tránh né . " Sao lại vứt dây chuyền xuống đất thế chứ . "

" Ừm, không chú ý rơi xuống thôi . " Nghi Ân mím môi , ảnh đế lại bắt đầu nhập vào người .

" Đừng nói dối , là Thi Hương làm . " Gia Nhĩ gỡ dây chuyền lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út trên tay của Nghi Ân .

" Không cho tháo ra " . Đây vừa là yêu cầu , vừa là mệnh lệnh áp đặt mà anh phải tuân theo .

" Có người nói yêu bằng trái tim ,
Tình yêu sẽ thêm u phiền "

———————————
Bánh bèo xấc xược .__. mà tui cũng không biết là cho hai người này quằn quại đến khi nào :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top