4. Máu Chảy Thành Sông

Chiếc xe hơi màu trắng vẫn không ngừng tăng tốc, bẻ lái chạy đến phía chân đồi dốc. Hẹn ở nơi hoang vu thế này không phải một người chết thì cũng là chết chung xem ra cô ta thật sự có người chống lưng.

Xe tiếp tục chạy sâu vào bên trong sau đó dừng lại. Ở chiếc xe màu đen bên kia, cô ta liền nhanh chóng bước xuống. Còn anh vẫn nhàn hạ châm một điếu thuốc, hạ một nửa cửa sổ để khói toả ra bên ngoài. Tay còn lại bật một bản tình ca, tiếng nhạc du dương thật hoàn mỹ.

Người bên kia đi tới gõ vào cửa kính, giọng điệu đối anh khinh khỉnh " Mau xuống xe ".

Nghi Ân vẫn làm như không nghe thấy tiếp tục thưởng thức giai điệu của bài ca, rít thêm vài hơi thuốc mới mở dây an toàn đi xuống xe. Nếu như bình thường anh sẽ đem vứt tàn thuốc vào gạt tàn nhưng mà chỗ này làm sao tìm ra. Rít một hơi cuối cùng, anh vung tay tàn thuốc cứ theo hướng phía trước nhắm tới rất chuẩn xác trúng vào cổ của cô ta.

Anh vừa nhả khói đã nghe tiếng hét thất thanh đừng nói là đã phỏng, chỉ là anh lỡ tay nếu thật sự phỏng không phải sẽ khó coi lắm sao.

Khói tan đi hết, Nghi Ân nhìn người trước mặt cảm thán tài nghệ của mình đã tụt dốc. Rõ ràng là nhắm ngay cổ lại trở thành cằm của cô ta, đáng buồn. Nhìn chiếc cằm ửng đỏ, anh giương cao khoé môi cười nhẹ một cái " Thật xin lỗi, biến cô thành gạt tàn ".

" Anh.. anh " Cô ta như nổi điên mắt trừng to lên hùng hồn xông đến cánh tay nâng đến thật cao nhưng chưa được gián xuống đã bị anh kiềm chặt bẻ ra sau.

" Mày mau buông ra mẹ nó thằng khốn. " Cô ta buông lời tục tĩu, cố sức vùng vẫy dứt ra.

" Nếu để tiểu tử họ Vương nghe không biết hắn sẽ nghĩ gì " Nghi Ân buông tay cô ta ra đẩy mạnh xuống đất, mà người ta đương nhiên chuẩn bị trước liền rút súng ra môi còn nhếch lên rất xảo.

" Ôi cô em, cầm ngược đầu súng rồi kìa" Vẫn là gương mặt bình thản, người kia nghe tưởng thật liền cúi đầu nhìn. Ngay lúc này, anh thật nhanh nổ súng. Đạn đi rất chuẩn xác, ngay giữa mi tâm máu đang rỉ ra. Nghi Ân nhíu mày, lại thêm một phát súng nữa được bắn ra.

Anh bước những bước dài, rời khỏi hiện trường. Sau khi quay trở lại vùng thành phố nhộn nhịp anh theo con đường quen thuộc đi đến sân bay.
_______

" Mấy người.. " Một tên canh gác hét lên khi thấy đoàn người xông vào nhưng chưa kịp làm gì thêm đã trực tiếp nằm xuống sàn chết trân.

Nghe tiếng súng nổ đám người ở sòng bạc bắt đầu chạy tán loạn. Camera an ninh ghi hình được là đám người của họ Vương, liền báo cáo cấp trên. Mấy tên áo đen nãy giờ cản đường đều bị bắn chết. Thang máy mở ra khoảng hai mươi tên mang vẻ mặt hung hãn trong tay cầm theo súng, thắt lưng còn ghim dao bên trong có khi còn mang cả phi tiêu hay áo bảo hộ không chừng.

Hai bên bắt đầu nả súng, thực lực đều không tệ trận này rất kịch tính rất quyết liệt. Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong xe gương mặt sắc lạnh đang xem một đoạn phim. Đoạn phim này đặc sắc thật đấy chứ, Đoàn Nghi Ân anh càng lúc càng khó hiểu.

" Về nhà " Tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Gia Nhĩ siết chặt nắm tay ánh mắt tối sầm lại chẳng khác nào ác ma đã tỉnh giấc bắt đầu cơn thịnh nộ của mình.

Về tới nhà, người của anh đã báo cáo xong việc. Lần này thương tích cũng kha khá nhưng mà đã thật sự biến Thuỵ Khánh máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Chưa đầy hai giờ, chỉ có thể hình dung hai chữ đáng sợ.

" Lái trực thăng đi " Kết thúc cuộc điện thoại, gương mặt Gia Nhĩ hoà hoãn đôi chút. Khoé miệng cong cong nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy lửa giận chực chờ phun trào .

Bật lại đoạn phim, dáng vẻ này của anh ta rất hiếm khi thấy. Hay có thể nói là lần đầu tiên Vương  đại thiếu gia cậu nhìn thấy. Việc Nghi Ân kia biết dùng súng cậu đương nhiên biết cậu còn đích thân chỉ cho anh bắn làm sao cho đẹp, chính là nhắm chuẩn mi tâm mà nả súng.

Thật ra từ người làm đến quản gia trong nhà hay những người có quan hệ với Vương Gia Nhĩ cậu đây đều biết dùng súng hay ít nhất là biết võ tự vệ và người yêu của cậu cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy người mình coi là anh em dùng cách mình chỉ bảo nả súng giết người yêu của mình sẽ có cảm tưởng thế nào.

" Nghi Ân, anh cũng quá xem nhẹ tôi rồi " Gia Nhĩ nhắm mắt cố gắng thả lỏng cơ thể hiện tại vẫn còn lâu mới đến nơi nếu để lửa giận bùng phát ngay lúc này thì thật mất phong thái.
___________________

Càng đọc càng thấy rối :)

Thả thính vài chương sau.. À mà thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top