39. Ai Gả Cho Cậu

Nghi Ân còn chưa kịp chạm đến giường lại bị níu kéo xoay người thêm một lần " Chúng ta mau đi tắm thôi ".

Thuận thế liền đem giai nhân ôm vào ngực của mình rồi cúi đầu ở trên làn môi anh gặm một cái, đầu lưỡi linh xảo cường thế cũng nhanh chóng đột nhập vào miệng của Nghi Ân , đem cái lưỡi mềm mại cuốn lấy rồi hung hăng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuối cùng cũng thoả mãn liếm liếm cánh môi bị mình mút đến sưng đỏ của anh rồi dương dương hả hê bế vào phòng tắm.

Nghi Ân ngồi trong bồn tắm giả chết, mắt không nhìn tai không nghe miệng không nói mặc kệ Vương Gia Nhĩ muốn làm gì thì làm. Mà vị kia rất giống được thanh tỉnh thông minh đột xuất rất an phận, không hề làm loạn.

Sáng hôm sau Nghi Ân là người thức giấc trước, thở dài cảm thấy không khỏe. Tắm rửa xong rồi anh cũng không tiện làm phiền giấc ngủ của người ta một mình đi xuống lầu trước. Mà họ Vương lại chợt tỉnh, cũng nhanh chóng mặc quần áo ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu..

" Gia Nhĩ ? " Đoàn phu nhân là người lên tiếng đầu tiên khi nhìn thấy cậu ở nhà mình.

" Bác trai bác gái, chào buổi sáng " Thiên a, chào buổi sáng thì cũng phải làm mặt vui vẻ hay nâng giọng lên một chút chứ. Mặt đằng đằng sát khí còn nói giọng âm trầm muốn đòi mạng ai đây ?

" Anh Nhĩ..sáng hảo " Em gái của tôi xuất hiện rồi, em lãnh tĩnh quá đi chắc là đêm qua đèn không đủ sáng không thể thấy rõ màn ân ái tràn ngập nhiệt huyết của họ Vương. Thật tiếc quá mà !

" Vương Gia Nhĩ, về nhà đi cậu còn đứng thừ người ở đây làm gì ? " Nghi Ân không thân thiện liếc qua, họ Vương mặt càng trầm xuống.

" Ở lại ăn sáng rồi đi đều là người nhà cả mà " Đoàn lão gia vui vẻ vỗ vai, tự nhiên đi vào phòng ăn trước em gái cũng theo đó đi vào phòng khách chỉ còn hai người là anh cùng cậu thôi.

Cho nên anh đương nhiên biến thành thỏ muốn vụt chạy, nhưng mà sói lớn đâu buông tha được meo meo cầm tay anh nói " Sáng hảo " .

" Buông ra , tôi không có thích cậu " Nghi Ân bực dọc muốn rút tay về .

" Không thích ? "

" Không thích ? "

....

Mỗi lần hỏi đều hôn xuống má anh ! Cho nên Đoàn Nghi Ân rất không thân thiện giơ chân chào hỏi Vương đệ đệ phía dưới một tiếng, kết quả là Gia Nhĩ thống khổ mở to mắt nhìn Nghi Ân đi vào bên trong.

Chính là khi mọi người đều an vị trong bàn ăn thì Gia Nhĩ mới đi vào, gương mặt so với mười phút trước càng khó coi hơn.

Nghi Ân chính là một bộ dáng " người đau khổ không phải ta " hào sảng gắp đồ ăn cho chính mình, cũng gắp bỏ vào chén của Gia Nhĩ. Anh rất tốt bụng đem một miếng thịt cay đặt lên phần cơm, nở nụ cười đáng yêu hết cỡ.

Gia Nhĩ ở bên cạnh cũng gắp thành một núi nhỏ thức ăn cho anh là " toàn tâm toàn ý " chọn món Nghi Ân thích ăn. An bài xong rồi, cậu mới đụng đũa. Miếng thịt vừa chạm đến môi đã cảm thấy mùi nguy hiểm, sau khi cắn một miếng vị giác cũng từ từ tê liệt. Vương Gia Nhĩ không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ đồ ăn cay...

Đoàn lão gia cứ thấy Gia Nhĩ ăn món khác mà không đụng đến thịt sườn, hào phóng gắp thêm một miếng vào chén cậu. Khiến Gia Nhĩ hắn không biết nên khóc hay cười. Đành một lần ngậm ngùi nuốt lệ vào trong tim ăn hết.

" Bác trai, bác gái hôm nay con là muốn bàn chuyện kết hôn " Một câu của Gia Nhĩ làm bàn ăn biến đổi, không khí náo nhiệt lên hẳn. Nghi Ân mím môi buông đũa đặt tay lên đầu gối, căng thẳng.. Anh vẫn không muốn kết hôn.

Gia Nhĩ luồng tay xuống dưới khăn trải bàn đặt lên bàn tay của anh. Lúc anh nhìn xuống dưới, chợt thấy ngón áp út của cậu có đeo nhẫn. Chính là cái nhẫn đính hôn kia. Nghi Ân có xúc động muốn giết chết Gia Nhĩ. Vì cái gì khi tôi không muốn thích cậu nữa cậu lại không chịu buông tôi ra ?

Gia Nhĩ tiếp tục nói " Nghi Ân cùng con có nói qua rồi. Nhà của con đang chờ quyết định của hai người thôi ".

Thi Hương ngồi đối diện đóng băng, Gia Nhĩ muốn kết hôn với Nghi Ân ? Anh ấy chẳng phải sẽ là Chồng của mình sao, hiện tại thế nào lại biến thành chồng của Nghi Ân. Có phải là nhầm lẫn gì không..

" Ai muốn gả cho cậu, điên " Nghi Ân rút tay ra tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Đoàn phu nhân được một trận cười vui vẻ " Ngượng gì nữa đây, lát nữa thu dọn hành lý về nhà chồng đi ".

" Đây rõ là nhà con, mẹ cũng là me con sao lại đem bán con đi chứ. Cha người mau nói một câu công đạo đi " Nghi Ân lầm bầm, giọng lạnh nhạt cáo trạng nhưng mà rất khả ái.

" Nếu bác trai thấy không phiền con ở rể cũng được, con không ngại đâu " Gia Nhĩ hướng Đoàn lão gia nói chuyện khiến ông cười to.

" Vô sỉ " Nghi Ân dùng sức đánh một cái rõ to lên người của Gia Nhĩ rồi chạy lên lầu. Nhưng mà đối với cậu thì cái này chẳng khác nào gãi ngứa, so với đánh yêu càng giống hơn.

Ngược lại Thi Hương tâm trạng càng ủ dột, cuối cùng vẫn không hiểu Đoàn Nghi Ân có sức hút ở chỗ nào, vì lý do gì quyến rũ Gia Nhĩ đến thần hồn bát đảo.

" Tình yêu tan vỡ, nào ai có hay..
Để giờ đây con tim quặng đau những đắng cay "
_____________________

Tui hết sức rồi huhu hẹn gặp lại cuối tháng 12 T^T yêu thương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top