38. Em Còn Thích Anh Đúng Không

Nghi Ân nhận thấy cái vật kia ở trong thân thể giống như lại trướng lớn thêm một vòng nữa, làm anh sợ tới mức đôi mắt cũng chuyển hồng, cái miệng nhỏ khẽ dẹp lại, mắt lại muốn khóc đến " hoa lê đái vũ ".Vương Gia Nhĩ hành động đi trước suy nghĩ đã nhanh chóng làm ra lựa chọn, cái mông gầy gò có lực bắt đầu càng thêm mãnh liệt đụng vào, mỗi một lần chạy nước rút cũng đi vào trong cùng không cho anh cự tuyệt tràn đầy tinh lực đoạt lấy làm tiếng rên rỉ của anh cũng tan ra, trở thành từng mảnh nhỏ ban đầu anh nghĩ nếu cự tuyệt tự nhiên cũng không giải quyết được gì, hiện tại đừng nói là cự tuyệt, cơ hồ muốn rên rỉ cũng rên rỉ không ra tiếng nữa là ..

Đầu óc hỗn độn chìm đắm trong khoái cảm tràn đầy . Đôi mắt mê ly ngập nước, tiếng ưm thở gấp trở thành thanh âm duy nhất của anh .Không biết đã trải qua bao lâu, anh chỉ cảm thấy tốc độ chạy nước rút của người đàn ông trên người càng tăng càng nhanh, mỗi một cái đều hung hăng xông vào chỗ sâu nhất , loại cảm giác bị hung hãn có lực đoạt lấy làm Nghi Ân không nhịn được chảy nước mắt, thân thể mềm mại nhu nhược giống như thác nước vô lực té vào trong ngực của Gia Nhĩ .

Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng vọt vào thân thể rưới vào nơi kia Nghi Ân giật nảy người rùng mình một cái, mắt đẹp hơi khép lại vào thời khắc cao trào nở rộ sau cùng không nhịn được liền thét ra tiếng.Sau đó, họ Vương dịu dàng ôm anh vào trong ngực, Nghi Ân liền quyết uất ức khóc, cũng không quan tâm thân thể mình đang thế nào bị cái vị nào đó cũng đang không một mảnh vãi che thân ôm lấy, ngón tay thon níu chặt lấy cánh tay của Gia Nhĩ , khóc đến rất đáng thương.

Gia Nhĩ làm sao không biết anh đang khóc vì cái gì, một hồi lâu sau, cậu vô lực liếc anh một cái, thật sự rất đau lòng bộ dáng khóc sướt mướt đến lê hoa đái vũ nên không nhịn được đem miệng đưa tới, ở bên cái tai nhỏ trắng noãn phà hơi thở nóng rực đùa giỡn .

Số phận cũng không mấy ưu ái cậu đi , muốn làm khả ái hết giận lại bị người ta hất lăn xuống đất . Đúng là cậu không có chí khí một chút, nhưng da mặt dày làm gì để ý đến cái này, lại mặt dày mày dạn nhỏm người vươn tay kéo anh cùng xuống đất với mình . Nhưng mà bởi vì mông mới trải qua một trận bạo kích nặng nề , nên Nghi Ân giống như đang bị bế gọn trong lòng cậu .

"Anh thật sự là không có cố ý mà, em tha thứ cho anh phạm lỗi lần đầu đi mà, có được hay không? Anh bảo đảm đây là lần đầu cũng là lần cuối, lần sau không làm vậy nữa!" Dứt lời, họ Vương hết sức "Thành kính" giơ lên ba đầu ngón tay, làm tư thế thề thốt.

Nghi Ân bất đắc dĩ liếc hắn một cái, bộ dáng nũng nịu đẹp đẽ khiến bụng dưới của Gia Nhĩ lại căng thẳng, không kiềm được liền muốn đưa tay ra kéo anh vào ngực lại bị Nghi Ân nhẹ nhàng né tránh được, mày rậm nhíu một cái, một luồng sát khí hung ác nhất thời dâng lên mặt, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh có chút không vui, hắn lập tức gió chiều nào theo chiều đó toét miệng ra cười ngọt như kẹo mạch nha .Thấy anh cứ nhíu mày không buông ra, Gia Nhĩ không chút cố kỵ về việc hắn đang loã thể khoe ra thân thể rắn chắc màu đồng, một tay khẽ chống dậy, chuyên chú ngưng mắt nhìn người yêu. Sau đó dùng miệng loạn hôn khắp cả mặt anh hết sức nhiệt tình, như đại cẩu rửa mặt thay vậy.

"A " đôi môi anh khẽ bĩu ra, bất đắc dĩ mặc cho kẻ nào đó đè ở dưới tận tình giày xéo, đôi mắt mơ hồ thoáng qua một tia ngượng ngùng.

Môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại, giờ khắc này, cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng có thể quang minh chính đại hỏi ra một câu: " Nghi Ân, em còn thích anh có đúng không?"

" Không biết cậu đang nói gì ở đây nữa." Nghi Ân quẫn bách xoay người muốn đi , nhỏm dậy .

"Làm sao em có thể không hiểu anh đang nói gì?" Gia Nhĩ cũng đứng lên theo đem giai nhân nhét vào trong ngực, không ngừng cười hắc hắc, khuôn mặt cương nghị vùi vào cổ của anh , hơi thở ấm áp phun trên da thịt nhạy cảm .

" Độc ác quá đi " hắn cũng biết mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội nào.

Bị tên nào đó ôm chặt đến không thở nổi, Nghi Ân không thể làm gì khác hơn là lại vận dụng vũ lực lại đẩy cậu ra, nhưng mà dù cố sức thế nào thì cái người da dày này vẫn luôn chiếm ưu thế, bởi vì vậy anh vẫn không thể nhúc nhích được chút nào, ngược lại, miệng của cậu còn càng ngày càng không an phận, theo cái cổ mà gặm xuống xương quai xanh giống như rất muốn đem anh hả hê ăn sạch một lần nữa vậy.

"Tôi với cậu không có quen thân nên một chút cũng không hiểu rõ cậu nói gì ." Nghi Ân mấp máy cánh môi, ra sức đẩy hắn nhưng đáng tiếc ngay cả hai cánh tay nhỏ bé cũng bắt đầu bị giam giữ, "Nếu cậu không buông ra tôi khi thoát được liền giúp cậu làm tiểu phẩu triệt sản " .

Biết anh nói thật, nếu lại không buông tay có thể thật sẽ tức giận, thế là Gia Nhĩ nuốt tất cả uất ức lại mà buông lỏng tay ra nhưng đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm Nghi Ân, lầu bầu: "Rõ ràng chúng ta rất thân thiết, làm sao cứ phải cùng anh phủi sạch tất cả quan hệ như vậy chứ, anh cũng không có .." Đoạn cuối biến mất khi bắt gặp ánh mắt Nghi Ân vừa nhìn sang môi mỏng khẽ ngậm lại .

" Không nói nữa đi ngủ đây " Quay đầu lại, chỉ thấy người nào đó vẫn còn giả bộ hờn dỗi nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một cái nhưng lại không nhìn anh .
____________________________

Nhấn mạnh là Ân đang diễn thôi !!!!! Tiếp tục dựng lều chờ hường phấn đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top