36. Ngoan, Chẳng Phải Sợ Họ
Sau khi đặt anh xuống đất, cứ tưởng như thế đã xong chuyện không nghĩ đến Nghi Ân lại mời mình uống rượu.
" Tôi không uống, anh muốn thế nào nữa " Nghi Ân gật đầu, để chai rượu lên bàn đẩy người Gia Nhĩ về phía cầu thang. Đôi mắt của anh bỗng rưng rưng.
Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu thay đổi trở nên đỏ hồng, mơ hồ còn có nước mắt đang thấm ướt ra, bộ dáng long lanh mềm yếu làm cho tâm của Vương Gia Nhĩ cũng hóa thành nước! Đừng thấy cậu là một người cọc tính như vậy, cậu cũng mau mềm lòng dĩ nhiên, cái này cũng chỉ áp dụng với Nghi Ân thôi, những người khác nếu như ở trước mặt cậu mà tỏ vẻ đáng thương, bất kể là người lớn trẻ nhỏ nam hay nữ thì kết quả cuối cùng tuyệt đối chỉ có một. Đó chính là bị cậu không chút lưu tình một cước đá văng ra xa.
Thế là với bộ dáng nước mắt lưng tròng đáng thương của mình, anh đã thành công tác động đến Gia Nhĩ .
Cậu bắt đầu hưng phấn khác thường, một khi hưng phấn liền muốn đem người yêu đè xuống. Tay tùy tâm mà động, tròng mắt đen nhíu lại, một tia dục vọng thâm trầm bỗng dưng thoáng qua đáy mắt, thế là Gia Nhĩ không nói hai lời liền bắt đầu tấn công quần áo trên người Nghi Ân.
Xúc cảm mềm mại tỉ mỉ trong nháy mắt chiếm cứ các giác quan trong hệ thần kinh của cậu. Gia Nhĩ khó khăn nuốt nước miếng, tròng mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.
Bây giờ cái gì cậu cũng không cảm giác được, chỉ cảm giác lửa nóng tự nhiên sinh ra ở nơi sâu trong thân thể , cái loại yêu thích cùng quyến luyến đến cực hạn đó như một ngọn lửa muốn đốt sạch cả người Gia Nhĩ , chỉ kém chút là chưa giết cậu thôi, hơn nữa cảnh đẹp trước mắt còn kích thích như thế. Lần trước say khướt cái gì cũng không ngắm rõ được, hiện tại gần như vậy nếu không phải sức chịu đựng tốt máu mũi đã trào ra ngoài rồi.
Vương Gia Nhĩ hôn lên khuôn mặt của anh không biết bao nhiêu lần, bàn tay cũng buông lỏng nắm lấy một bên ngực tỉ mỉ vuốt ve, đầu ngón tay có quy luật trêu chọc đầu nho nhỏ mềm mại, làm cho cứng rắn lên lên.
Gia Nhĩ khẽ thở dài một cái cúi đầu xuống cắn một đóa hoa đỏ tươi đáng yêu mà cẩn thận thưởng thức, cậu đầu tiên là đem đầu lưỡi liếm quanh ngực xinh đẹp một lần cảm giác trơn mềm ngọt ngào này làm cho cậu kém chút nữa không kềm chế được. Hàm răng bén nhọn cắn đỉnh mềm mại, hai hàm răng trên dưới nhẹ nhàng dây cắn làm Nghi Ân có chút đau nhưng khoái cảm lại càng nhiều hơn.
Ấn chặt thân thể Nghi Ân bị áp đảo dựa lưng vào tấm kính cầu thang, Gia Nhĩ hết sức chuyên chú dây dưa hai bên ngực không ngẩng đầu lên, cậu chỉ biết lúc này muốn chiếm đóng Đoàn Nghi Ân.
"Ha..." mắt to đầy hơi nước bởi vì ngực cùng bên dưới bị kích thích mà không tự chủ híp lại, hơi nước cũng đi theo bắt đầu lan tràn ra, đôi tay Nghi Ân trèo lên bả vai bền chắc của Vương Gia Nhĩ thân thể xụi lơ tựa sát trong lồng ngực cậu.
Vương Gia Nhĩ luồng tay xuống phía dưới, trêu chọc tiểu đinh của Nghi Ân. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị chui vào giữa chân của anh, tròng mắt đen bỗng nhiên trầm xuống một tia sáng lạnh lùng khát máu từ đáy mắt xẹt nhanh qua.
Nghi Ân tựa hồ cũng cảm thấy có gì đó không bình thường nên đôi tay nhỏ bé đang bám trên vai cậu đột nhiên dùng lực mạnh hơn một chút, thanh âm mềm mại cũng bắt đầu nhỏ giọng run rẩy: " Hình như, hình như có người đang đi tới ".
Nếu như ý niệm có thể giết người thì cái tên truyền tới tiếng bước chân bên ngoài kia tuyệt đối đã bị vạn tiễn xuyên tâm ngũ mã phanh thây rồi bị lột da hủy thi diệt tích chết không nhắm mắt rồi!
Trong lòng Vương Gia Nhĩ tràn đầy tức giận, lửa hận còn sâu hơn biển. Nếu bây giờ có người hỏi hắn chuyện muốn làm nhất lúc này là gì, hắn nhất định sẽ âm trầm quay đầu lại nhìn người đó một cái, sau đó nở một nụ cười đủ để làm cho người ta vừa nhìn liền nổi da gà, không nói hai lời nắm lấy cây đao mà đem người đó đi chém liền.
Chuyện cực kì bi kịch trên thế giới là gì, không phải chính là vào thời điểm này bị cái tên nào đó vô cùng không nhân đạo cắt ngang sao ?
Đoàn Nghi Ân thở dốc, lấy tay che trán giống như rùa rụt cổ đem chính mình giấu đi, làm cho Gia Nhĩ vốn đang cực kỳ tức giận muốn mắng to ra cũng không nhịn được bật cười.
" Ngoan , chẳng phải sợ họ " Gia Nhĩ vuốt mái tóc của anh, nâng cằm Nghi Ân lên áp xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Hai đầu lưỡi khẽ khàng quấn lấy nhau, bàn tay anh càng nắm chặt áo cậu hơn trong lòng cười cợt nhả. Dứt nụ hôn, Nghi Ân còn chưa kịp thở xong đã bị cậu dùng một tay ôm vào trong phòng.
Gia Nhĩ rất không kiên nhẫn đá sầm cửa, chốt khóa cũng phiền nhấn. Đem anh đặt lên cửa ấn liền mấy nụ hôn lên cổ.
_________________
Quèo quéo... Tôi chẳng biết gì đâu ! Thôi tôi lặn đây nhé //¬//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top