34. Ăn Miếng Trả Miếng
" Nghi Ân, sao anh lại bất tỉnh nữa vậy. Không phải trước khi đi đã dặn anh phải ở yên trong nhà, ngày ăn ba bữa sao. Gầy như thế còn bị đánh anh muốn tôi xót chết đúng không. Mau mở mắt hướng tôi mỉm cười đi.." Gia Nhĩ nói nhỏ trong miệng, hai bàn tay đan chặt vào nhau mắt chăm chăm nhìn Nghi Ân.
Không biết là linh tính của anh cùng cậu có tương thông với nhau hay không, Nghi Ân chậm rãi mở mắt ảm đạm nhìn cậu rụt lại bàn tay cậu đang nắm.
" Vương Gia Nhĩ, cậu đừng nói gì cả tôi nhận ra cậu rồi " Âm thanh hơi đục xen lẫn xa cách, Gia Nhĩ thở dài trong lòng thì ra lúc anh nhớ lại sẽ vẫn dùng cách này né tránh cậu.
" Anh.."
" Vương Gia Nhĩ, đừng nói gì nữa. Mời cậu hướng cửa đi thẳng " Nghi Ân gằng từng chữ, nhắm nghiền mắt không muốn nhìn thấy cậu.
Cậu lưu luyến đứng ở cửa không nỡ đi khỏi, cho nên nghe rất rõ ràng câu nói của Nghi Ân " Khoan đã, có nhớ cậu từng bán mình cho tôi hay không. Bây giờ tôi muốn cậu khiến Vương Gia Nhĩ chết tâm ".
Tự khiến bản thân chết tâm ?
" Được " Cánh cửa đóng sầm lại.
" Rõ ràng người bắt đầu trước là anh, nhưng người không thoát ra được mối tình này lại là tôi ".
_____________
Anh ở trong bệnh viện một ngày thì về nhà của mình, rất vui vẻ khi có người đến thăm.
Nghi Ân tựa vào cửa cười khẩy, gẫy điếu thuốc trong tay " Em gái thật có tâm, mặt bị thương nặng như vậy vẫn trích thời gian đến đây. Em không sợ.. "
Anh kéo dài âm thanh, rồi mắt mở to la toáng lên " Bùm ".
Thi Hương sợ sệt lui về sau hai bước, anh không khách sáo đóng cửa lại đi vào nhà.
" Tên thần kinh, nói cho mày biết Gia Nhĩ hiện giờ rất tốt với tao đó " Đương nhiên là cô nàng đang đứng nói chuyện với cánh cửa, mấy lời vô bổ này tai anh không rảnh nghe đâu.
Nghi Ân dập điếu thuốc, vuốt lại mái tóc của mình mặc áo khoác chờ đợi Chân Vinh tới chở mình đi. Rất nhanh đã đến, Chân Vinh lái xe đi về phía tay trái.
" Mẹ " Đoàn Nghi Ân bước vào nhà, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Đoàn phu nhân.
" Nghi.. Ân " Mẹ anh đơn giản nở nụ cười, rót ly trà.
Nghi Ân nhận lấy ly trà, cảm thấy tay mẹ anh có chút run " Hiện tại đã trưa rồi, mẹ gọi ba về ăn cơm được hay không con có chút chuyện muốn nói ".
Đoàn phu nhân gọi cho Đoàn lão gia, Đoàn lão gia gọi điện cho Thi Hương. Khi bàn cơm đã dọn ra, tiểu thư mới về tới nhà. Chậm chạp đi tới, em gái giả làm phượng hoàng lâu quá nên em nghĩ mình thật sự biến thành phượng hoàng luôn sao ?
Nghi Ân cúi đầu ăn cơm, đợi Thi Hương ngồi xuống bàn mới ngẩng mặt lên mỉm cười tươi sáng. Cô nàng giật mình trừng to mắt hô " Nghi Ân ".
" Em gái nuôi, xin chào " Nghi Ân buông đũa, đưa tay mình ra nhưng trái lại là cái hất hủi của Thi Hương.
" Thật là, em đang dựa vào Đoàn gia mà sống ngay cả bắt tay lịch sự cũng không biết. Nếu để người ngoài nhìn vào có phải sẽ đánh giá nhà họ Đoàn này không có gia giáo hay không " Nghi Ân đanh mặt, nhíu chặt mày giở giọng chất vấn. Bây giờ mới phát giác nếu anh không muốn làm diễn viên có thể đi làm thẩm vấn, luật sư.
" Ngay cả trả lời gỡ gạc cũng không đáp được, nói xem mặt mũi Đoàn gia bị em làm hỏng đến đâu rồi. Chẳng lẽ mười mấy năm đi học của em không ai dạy cách cư xử, lễ nghĩa. Không phải thường ngày nói nhiều lắm hay sao, hiện tại im lặng quá vậy " Nghi Ân nhướng mày, khoanh tay chờ đợi.
" Tôi.. Em " Thi Hương ngẩng người không biết nên nói thế nào.
Nghi Ân giơ bàn tay chặn lại " Ngưng, ấp a ấp úng mở miệng ra lại khiến người khác cười chê thêm thôi. Có cần anh giúp em dạy cách hành xử ? "
" Được rồi, ăn cơm trước đã " Đoàn lão gia lên tiếng cắt đứt cuộc chiến tranh, thế giới lập lại hoà bình.
Sau khi ăn cơm xong, Đoàn lão gia tiếp tục quay về công ty. Đoàn phu nhân có hẹn cùng mấy người hảo hữu nên trong nhà chỉ còn anh cùng Thi Hương - em gái đáng yêu.
" Sao nào, bất ngờ không " Nghi Ân ghim miếng dưa bỏ vào miệng nhoẻn miệng cười.
" Anh.. , là Đoàn Nghi Ân ? " Cô em gái bất an cúi đầu, lo lắng bồn chồn không phải là đại thiếu gia nhà họ Đoàn đã chết sao.
" Ừ, xin lỗi vì mấy lần gặp gỡ kia đều không có cơ hội nói với em "Anh rót ly trà đưa đến tay Thi Hương, chưa kịp đưa tay nhận ly trà đã rơi xuống sàn vỡ tan.
" Thật xin lỗi, sau khi ra khỏi trại giam sức khoẻ anh rất yếu. " Âm điệu không nặng không nhẹ, đủ để một cô nhóc ngây thơ lo âu.
Đây không phải ngụ ý người trong trại giam đánh tôi là do cô sao, mà thật ngốc quá đi. Người ở cục cảnh sát quan hệ cùng tôi thật tốt, nên tất cả chỉ là diễn cho cô xem thôi. Mà ai ngờ Vương Gia Nhĩ lại quá lo lắng cho tôi, nhờ Vinh Tể lấy vài đoạn phim ngắn đặc sắc trong trại giam.
" Anh thật ra là loại người nào " Thi Hương thẳng thắn đặt câu hỏi nét mặt đã hết căng thẳng.
Lấy lại bình tĩnh nhanh đấy, đáng tuyên dương.
" Ăn miếng trả miếng, nếu không thể tiễn em đến thiên đường sẽ giúp em nếm trải cảm giác địa ngục ". Nghi Ân nhếch môi, đứng dậy phủi phủi vạt áo rời khỏi Đoàn gia.
______________
Đoán chút tình tiết mấy chương sau điii :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top