32. Số 4993 Có Người Gặp

" Thân ái ~" Tể Phạm bước vào phòng mắt lấp lánh, dang hai tay.

" Ôm em gái anh, lượn đi " Chân Vinh giơ chân đá vào đùi của anh.

" Em lại lo lắng cho Ân ca ca, nghĩ nhiều làm chi anh ấy bảo đảm ổn mà " Tể Phạm quàng vai bắt đầu dụ dỗ.

Ngày kết hôn, Nghi Ân đáng lẽ sẽ đi nước ngoài lại quyết định chuyển hướng không đi nữa mà chọn một chuyến du lịch trong nước.

Những chuyện Gia Nhĩ xảy ra anh một tin nhỏ cũng biết rõ, Nghi Ân ngồi nghe Chân Vinh kể chuyện hầu như đều im lặng đôi khi lại cười khẽ. Tuy thời gian Chân Vinh cùng Nghi Ân quen biết nhau không dài bằng Tể Phạm quen với Nghi Ân, nhưng Chân Vinh luôn là người biết tất cả mọi chuyện. Những câu chuyện về Nghi Ân đều từ miệng thân ái nhà anh kể ra.

Chính vì biết bạn tốt của mình là tên nhược trí cho nên anh hết cách đành bỏ thuốc quăng hắn lên xe đem tới vùng ngoại ô. Duyên của bọn họ dài như thế, chắc chắn có thể gặp lại nhau.

Đúng như anh dự đoán, Gia Nhĩ và Nghi Ân đã gặp lại nhau. Chỉ có điều tên họ Vương ngu ngốc lại chẳng thể nhận ra những điều bất thường.

Tể Phạm anh chính là nhịn không nổi thấy hai người thông minh cùng ngu xuẩn đùa với nhau kéo theo thân ái nhà anh sầu bi khổ ải nên mới đến Đoàn gia nhờ giúp đỡ. Đương nhiên chỉ là nhờ hai vị trưởng bối mai mối thôi, còn mấy chuyện bí mật kia vẫn phải đợi hai nhân vật chính tự xử lý. Anh không phải ông mai, nguyệt lão anh làm chuyện này chỉ để Chân Vinh không phải bận tâm đến.

Ây, nhiều lúc thấy mình đúng là một lão công gương mẫu !

À quay lại vấn đề, đi hơi lệch rồi. Con mẹ nó, tôi chẳng hiểu Nghi Ân nghĩ gì cứ đi vòng vòng đùa cợt tên ngốc họ Vương. Gia Nhĩ trước đây thích nữ nhân, thích nữ nhân cho nên tôi dùng chất xúc tác ép hắn cưới nữ nhân vậy mà Nghi Ân anh cũng không túm chặt lấy mặc kệ cho hắn trở về.

Còn có bạn tốt, thật cạn ngôn. Rõ ràng là nhận ra tình cảm, làm một màn bi luỵ thất tình hoành tráng đến nổi vào viện súc ruột Vương phu nhân cho cái tát. Tiếp đến người anh em tốt là tôi giúp cậu chạy đến ngoại ô gặp người. Gặp được rồi, lại nhạt nhẽo vô vị ở bên cạnh Nghi Ân. Lúc nghe kết hôn cùng Thi Hương lại nhẹ nhàng tạm biệt, đệch đây là tình yêu sâu sắc của cậu đấy hả ? Thật khiến tôi thất vọng, tôi chẳng phải chỉ cho cậu chiêu " Đẹp trai không bằng chai mặt " sao ! Tại sao cậu không dùng.

Người xưa có câu " Cãi thầy núi đè ", hứ tôi mặc kệ mấy người !

Tiếp sau Nghi Ân quay trở về ở cùng Gia Nhĩ, tôi cứ tưởng sự việc êm thấm ai ngờ cô em gái Thi Hương kia lại rơi vào lưới tình của Gia Nhĩ. Trời ạ, não tàn thật không hiểu làm sao lại đi mặc váy bồng hồng phấn trang điểm dễ thương hẹn gặp Gia Nhĩ.

Não tàn hơn là cho người điều tra thông tin của Đoàn Nghi Ân. Cô bé hai mươi tuổi quả nhiên ngây ngô, thật may mắn em được Đoàn gia nhận nuôi, nếu không làm sao có thể sống sót khi lăn lộn trong xã hội đầy cạm bẫy này.

Não tàn nhất, hẹn gặp Nghi Ân.. Bé quả nhiên rất nhỏ, có biết Nghi Ân là cáo già không. Cao thủ bắn súng đấy em gái. Đúng kiểu " ếch ngồi đáy giếng " chẳng có chút tin tức gì về người ta mà dám cả gan vênh mặt, nói chuyện xấc xược.

Tẩm xăng ?

Thật buồn cười, Đoàn Nghi Ân còn dám xoay Vương Gia Nhĩ đến điên đảo tâm trí lại sợ mất mạng mà buông tay á. Em có phải mơ mộng quá nhiều, cộng thêm việc coi mấy bộ phim hắc đạo nhảm nhí trên truyền hình không ?

Bị Nghi Ân đánh cũng quá nhẹ, nếu để Gia Nhĩ biết.. Ôi dào cỏ xanh ở chỗ ba mẹ em ở cũng bị làm phiền đấy.

Vấn đề Thi Hương tiểu xuẩn này đâu biết Nghi Ân là anh trai đâu. Còn báo cảnh sát, khóc lóc ỉ ôi với Đoàn gia. Chơi thật lớn quá đi, Tể Phạm này cũng phải nể phục em đấy !

Mà người tính không bằng trời tính, trước khi Thi Hương hẹn gặp Nghi Ân họ Vương đã ra nước ngoài buôn bán, vận chuyển hàng. Cho nên kịch hay chưa được phát sóng.

Tôi nói cho mấy người biết, bọn tôi với cục cảnh sát rất thân,rất rất thân. Nhưng mà Nghi Ân muốn khiến cho đoạn phim gây cấn và sinh động nên không ra ngoài mà ở trong đó tạm giam.

Không thể kể thêm, tôi chỉ biết bao nhiêu đó chuyện thôi.
__________________

" Số 4993, có người gặp " Cảnh sát mở khóa cửa, Nghi Ân nhếch môi đi theo sau.

" Thi Hương, băng gạc còn chưa tháo đã đến đây. Được em lo lắng như vậy, thật ngại quá " Nghi Ân cầm điện thoại, cách một lớp kính nở nụ cười rạng rỡ. Giống như bạn bè thân thiết đến tâm sự mà thôi.

" Tên điên, tôi đến nói cho anh biết Gia Nhĩ là của tôi anh chẳng có trình cướp khỏi tay tôi đâu " Thi Hương giận dữ thét lên, ánh mắt nảy lửa.

Điều này khiến Nghi Ân bật cười " Đương nhiên, hèn hạ như mày anh làm sao đủ trình chứ. "

Cô nàng chưa kịp phát điên anh đã nói tiếp " Mà hay quá , cố gắng như thế vẫn thua anh đây em có phải nên kiểm điểm bản thân chút không ".

Thi Hương giận run người chỉ tay vào mặt anh giọng đay nghiến " Mày..mày, đợi đấy chẳng còn bao lâu đâu ".

Dứt lời đã hất ghế bỏ đi.
______________

Bây giờ sẽ bắt đầu làm rõ mấy đoạn bị cắt, để tránh khiến cảm xúc đi xuống nên sẽ dựa vào ngôi của nhân vật phụ giải thích.

Chuẩn bị tinh thần đi mấy mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top