31. Phóng Hoả Giết Người
Anh nhỏm người ngồi dậy , đầu vẫn còn chút đau mùi hương quen thuộc xộc lên mũi , một cái ôm ấm áp ? Nghi Ân trong giây phút chợt cứng ngắc ..
" Gia Nhĩ " Giọng nói thều thào , cậu vẫn im lặng ôm lấy anh . Mà anh cũng không nỡ gạt tay cậu ra cứ mặc cậu ôm chầm lấy mình .
" Anh là thật " Nghi Ân bật cười , anh hiểu cậu đang nói gì . Thì ra lên cơn đau tim sau đó ngất xỉu có thể khiến một số chuyện chuyển biến nhanh hơn .
_________________________
" Nghi Ân " Thi Hương hướng anh gọi to, Nghi Ân đang chọn quần áo ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Thi Hương. Em hẹn anh có chuyện gì thế "? Cô nàng đi đến gương mặt chẳng có chút hoà hoãn cáu kỉnh ép buộc anh đi cùng với cô ta.
Nghi Ân vẫn là tiểu ngốc nghếch, không cần hỏi rõ ràng đã leo lên xe người ta ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một công trình xây dựng đã hoang phế, tên tài xế trưng vẻ mặt hung hãn túm cổ áo lôi Nghi Ân xuống xe.
" Thi Hương em muốn làm gì ? " Nghi Ân uỷ khuất, cắn môi hướng ánh mắt sợ hãi đến cô nàng.
" Anh ngu ngốc quá đi, sắp chết cũng không biết nữa " Thi Hương tiến đến vỗ má anh khinh bỉ. Tên tài xế bắt đầu rưới xăng xung quanh mặt đất một ít còn lại thì hất lên người Nghi Ân.
Mùi xăng gay mũi, Nghi Ân lấy tay mình chùi lên vết xăng trên quần áo. " Tôi.. Chết sao không đâu, đừng đừng mà ".
Nghi Ân túm lấy cánh tay Thi Hương, bấu chặt cầu xin. Cô ta làm bộ dáng cao ngạo hất tay Nghi Ân, đi ra khỏi vòng tròn. Bật lửa lên, quăng xuống đất. Lửa đã nhen nhóm dưới chân, Nghi Ân hoảng loạn run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Tên tài xế đã đi ra ngoài rửa sạch tay.
Thi Hương ngửa mặt lên trời, cười ngão nghệ. Lúc này ánh mắt Nghi Ân loé tia độc đoán mạnh mẽ kéo cầu vai cô nàng vào bên trong vòng lửa với mình. Bất chợt bị kéo, Thi Hương vùng vằng ngã phịch xuống đóm lửa đang nhem. " Cháy da cháy thịt, bỏng rát đến nhường nào ? "
Nghi Ân dùng sức nhảy bật ra xa, nhịp tim đập dồn dập anh khom người nhặt lấy khúc gỗ. Bước cách xa lửa đang cháy, Thi Hương vẫy vùng gào thét điên loạn bởi vì ngã mạnh nên chẳng còn sức ngồi lên.
"Em gái, muốn giết chết ai cũng phải tìm hiểu kĩ càng một chút chứ " Nghi Ân cười khẩy, nhưng đôi mắt không cười mà híp sâu cực độ vung cây gỗ đánh thật mạnh xuống gương mặt đẹp đẽ của Thi Hương. Gương mặt em gái bị lệch sang một bên lửa bén khá nhanh, nhìn thấy cô em đã bất tỉnh Nghi Ân mới chạy đi.
Tên tài xế ngồi trong xe chờ đợi thấy người trở ra là Nghi Ân liền trừng to mắt thủ thế đánh nhau. Anh lấy cây gỗ giấu phía sau dùng lực như lúc nãy đánh vào đầu của tên kia khiến hắn gục xuống. Nghi Ân giống như thú dữ, vồ dập vung cây gỗ đánh lên đầu của hắn ta. Đến khi máu chảy bê bết, thấm vào cây gỗ Nghi Ân mới leo lên xe bỏ chạy.
Lại một chiếc xe màu đen dừng lại ở khu hoang phế, đám người bước xuống chạy vào bên trong hoảng hốt khi nhìn thấy người nằm trong lửa là Thi Hương.
Bởi vì đốt lửa ở nơi không kín gió đã dập lửa đi rất nhiều. Lửa chỉ hiu hiu nhưng cũng đủ khiến Đoàn tiểu thư trở thành dị dạng nửa người nửa quỷ.
Xe cấp cứu cùng cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Người tài xế đã chết thảm, hung khí gây án không có ở hiện trường. Phương tiện đi lại có thể đã bị hung thủ lái đi. Bây giờ mọi người đang tiến hành công tác điều tra.
Đám người Lã tiểu thư được lấy lời khai, nói thêm nói bớt về cuộc hẹn của Thi Hương với người tên Nghi Ân. Còn rất thành thật khai biển số xe mà Thi Hương đã dùng chạy đến đây.
Cảnh sát thu thập lời khai, bắt đầu chuyển giao công tác điều tra, tiến hành việc truy tìm thủ phạm.
Sau khoảng bốn ngày, nạn nhân đã ổn định tình trạng sức khỏe phù hợp cho việc lấy lời khai. Truy lùng suốt một tuần, cuối cùng cũng tìm ra.
Nghi Ân đang nằm ngủ ở nhà thì bị hình sự gõ cửa kéo đi. Anh rất bình tĩnh, không nghĩ em gái phúc lớn mạng lớn có người đến cứu giúp.
Nếu Vương Gia Nhĩ biết khả ái nhà mình bị tống vào tù thì có cảm giác gì ?
Chắc chắn là bỏ hết công việc quay về nước rồi nhưng mà điều đáng buồn là Gia Nhĩ không hay biết. Nghi Ân chỉ có thể ở trong kia trải nghiệm vài ngày.
_____________________
Dạo này trải nghiệm kiểu viết cắt đoạn và cảm thấy nó thật thú dzị :)) nhưng mà nó sẽ khiến não bị nhức vì quá nhiều chuyện khó hiểu.
[ trích một đoạn nhỏ phần sau]
" Đương nhiên, hèn hạ như mày anh làm sao đủ trình chứ. "
" Mà hay quá , cố gắng như thế vẫn thua anh đây em có phải nên kiểm điểm bản thân chút không "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top