30. Đoàn Nghi Ân ?

" Thi Hương, không phải con tìm Gia Nhĩ sao. Về sớm quá vậy " Đoàn lão gia đang ngồi đọc báo uống trà ở sảnh lớn.

" Anh ấy bận đi đâu mất, ba à bây giờ người hẹn anh ấy giúp con đi được không." Thi Hương ngồi xuống bên cạnh ông vòng tay, tựa đầu như con gái nhỏ.

" Cũng không biết nó có rảnh hay không, đợi một chút đã " Đoàn lão gia hướng cô nở nụ cười.

" Gia Nhĩ con có tiện không cùng Thi Hương dùng một bữa cơm " Đoàn lão gia mở lời cậu khó lòng từ chối đành cố tiếp nhận.

" Con đang cùng bạn ăn cơm, nếu em ấy không ngại có thể cùng đến đây dùng bữa " Cậu khéo léo ngầm chối từ nhưng mà tâm hồn thiếu nữ dạt dào tình yêu kia sao có thể hiểu, còn lầm tưởng thành ý nghĩ : Anh ấy đang ăn cùng bạn, còn mời mình giống như giới thiệu mình với bạn bè anh ấy. Cũng có nghĩa là anh ấy đối mình có tình cảm đặc biệt.

Cho nên thiếu nữ liền giống như lúc nãy vui vẻ đi khỏi nhà, đến nơi hẹn.

" Anh Nhĩ " Thu Hương kéo ghế đối diện Gia Nhĩ ngồi xuống, nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Ở bên cạnh đang có người mở to mắt mang vẻ ngơ ngác nhìn cô.

Thi Hương âm thầm đánh giá, trông cũng được có điều không suất bằng Nhĩ. Với lại cái gương mặt ngáo ngơ kia, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp. Xuỳ, nhàm chán. Thi Hương lộ chút chán ghét nhưng vẫn đưa tay giới thiệu " Xin chào anh, em là Thi Hương ".

Nghi Ân vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác xoay đầu nhìn Gia Nhĩ sau đó cũng vươn tay chạm nhẹ một cái cười rộ lên " Tôi là Nghi Ân ".

Trong lòng thầm nghĩ em gái cần học diễn vài năm biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng.

Gia Nhĩ lúc này hướng mắt nhìn, trong lòng rủa xả mẹ kiếp cười em gái anh. Sao có thể để bộ dáng tiểu khả ái này cho người khác nhìn thấy, bà nó. Ánh mắt Gia Nhĩ lạnh băng phóng về Thi Hương. Cô nàng rút tay về vui vẻ cười, tâm nở hoa anh Nhĩ là đang ghen vì cô đụng chạm người khác giới. Khí chất thật soái quá đi !

Thi Hương gọi món ăn, chẳng có chút bình tĩnh nào khi thấy Gia Nhĩ gắp thức ăn từ đĩa của anh ấy đem cho người kia.

Nghi Ân liền trợn mắt phòng má rất ai oán than trách " Gia Nhĩ, tôi ăn không nổi nữa. Anh gắp nhiều chết được ".

Gia Nhĩ không cau có mà còn trêu tiếp tục gắp thêm vào đĩa của Nghi Ân. " Trách anh quá ốm, tôi là đang giúp anh thôi ".

Cái quái gì đang diễn ra !!

Xin nhắc lại tôi là vợ của Vương Gia Nhĩ chứ không phải ông anh đâu nhé.

Thi Hương tôi còn sống sờ sờ đó, tôi còn thở đều và tim đập đúng nhịp chứ chẳng phải vô hình.

" Ừm Thi Hương, bọn anh đùa một chút thôi không có chuyện gì đâu nhé " Giải thích có nghĩa là đang cố thanh minh, cô em gái nuôi này nghe đâu đầu óc cũng tốt mong là cưng hiểu ý của anh.

Đúng như anh mong đợi, nét mặt của Thi Hương liền trầm xuống một chút, khuôn miệng cười có chút miễn cưỡng " A, em không để ý đâu ạ ".

Em gái, người anh này thật mong chờ sự góp sức của em.

Gia Nhĩ cũng không đùa nữa âm trầm đem chém Thi Hương một vạn mảnh trong lòng , đã trở thành cục đá cản đường giữa anh với khả ái thì thôi đi. Còn khiến khả ái nhà anh ngượng ngùng, nếu không phải Đoàn gia ngày trước nuôi dưỡng anh. Anh liền kêu đàn em lôi cô ta đi xử bắn.

Bữa ăn kết thúc, quá nhạt nhẽo. Nghi Ân đã mong đợi cô em này sẽ bùng nổ bất ngờ thế mà.. Nhưng không sao cả , tư duy tốt chơi đùa mới vui.

Em gái yêu, hẹn gặp em lần sau.

Thi Hương trở về nhà, cho người điều tra lý lịch của Nghi Ân. Trong lòng vẫn đang mang một mối hiềm nghi lớn, mặc dù Gia Nhĩ sẽ là chồng của cô nhưng không thể chủ quan được. Nhất định phải nhổ sạch rễ phong lưu của anh ấy.

Đã mấy ngày, cô chờ đợi cuối cùng tên kia nói một chút cũng không thể tra được thông tin gì của anh ta. Vô dụng, quá vô dụng chỉ là một người đàn ông nhỏ bé cũng không tra được.

Gia Nhĩ mấy ngày nay được ở cùng nhà với Nghi Ân, tâm tình phi thường tốt một giọt rượu hay một điếu thuốc cũng không đụng đến.

Anh cũng như thế, đang diễn vai một đứa ngốc lại có thể kẹp điếu thuốc ? Dĩ nhiên là không rồi, cũng gần một tháng bỏ thuốc không biết mùi của nó thế nào nhỉ.. Là cay đắng ?

Nghi Ân bấu chặt vào song cửa sổ, lồng ngực lại đau rồi. Anh sờ soạng túi mình tìm thuốc đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là giọng của Gia Nhĩ.

Nghi Ân lại cất thuốc vào trong túi, buông bàn tay đang vịnh vào thành cửa, mắt đã có chút nhoè .

"..."

Chiếc lá úa vàng cạnh cửa sổ đã lìa cành, cánh cửa vẫn còn khóa chặt.

" Đoàn Nghi Ân ? "

" Có người hỏi tôi còn yêu cậu ấy hay không, tôi chỉ lắc đầu. Chẳng phải là không còn nữa, mà là đừng hỏi nữa "
___________________

Xin đừng oán trách :)) đường phía trước gập ghềnh chịu không nổi nhớ uống thuốc trợ tim :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top