3. Đi Công Tác
Trời mưa như trút nước, Nghi Ân co người trong chăn cảm thấy xung quanh nhiệt độ đã giảm rất thấp. Anh mở cửa kính ra đứng ở ban công, mặc kệ trời mưa vẫn đang trút nước. Gia Nhĩ nằm ngủ trên lầu bị tiếng sấm chớp làm tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy đã có điện thoại của vệ sĩ gác cổng gọi lên.
Cậu bước xuống dưới lầu, trực tiếp dùng chìa khoá mở cửa. Căn phòng sáng trưng nhưng không có ai cả, tấm rèm cửa màu kem bay phất phơ vì gió thổi lúc ẩn lúc hiện ra bóng dáng người cậu đang tìm kiếm. Cậu bước ra ngoài kéo cái gã đang dầm mưa ngu xuẩn kia vào trong. Mà Nghi Ân vẫn luôn một mực cúi gằm mặt đi theo cậu vào trong phòng.
" Jackson, từ bao giờ chúng ta không còn thân thiết nữa nhỉ " Cậu ngớ người, cái tên Jackson này đã bao lâu rồi chưa được nghe lại một năm năm hay đã hơn mười năm rồi nhỉ ?
" Có phải là vào năm đầu tiên cậu học cao trung không, món quà đó " Tất cả dây thần kinh trong cơ thể như liệt, mạch máu đều vỡ tung. Nét mặt bình thường lạnh lùng cũng không giữ nổi nữa, Nghi Ân anh ta đang nói cái gì ?
" Lúc đó cậu đã rất khó chịu khi bị gán ghép với anh, nhỉ ? " Anh ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Cố gắng kết thúc màn hồi ức một cách thật vui vẻ. Nhưng mà tiếng cười này làm thế nào cũng khó nghe, chẳng khác nào đang khóc cả.
Chuyện năm cao trung.. Chẳng lẽ là lúc người nào đó nhờ anh đưa quà cho cậu sau đó cả trường đồn ầm lên sao. Mà có lẽ là đúng thật, lúc đó cậu còn không kiên nể tẩn mấy kẻ xung quanh một trận. Nhưng mà mấy việc này cũng đã gần mười năm anh ta cũng chẳng khi nào nói đến hôm nay nói là có ý gì.
" Anh muốn mỉa tôi " Là muốn nói năm đó né tránh nay lại nhờ anh giúp đỡ ?
" Nếu cậu nghĩ như thế thì cứ cho là thế đi " Nghi Ân lướt qua cậu đi về phía phòng tắm. Anh mở vòi nước, nước lạnh không ngừng xối xuống anh ngồi rúc người trong bồn tắm hồi tưởng dáng vẻ ngày ấy của cậu. Cũng không còn nhớ rõ nữa, lúc mười lăm tuổi cậu ấy có còn cười nhiều hay không, anh không biết. Nhưng có thể chắc chắn số lần cậu cười với anh đếm được trên đầu ngón tay.
" Nghi Ân, anh làm gì lâu vậy " Cậu không đợi câu trả lời đã dùng sức đạp cửa một cái, anh tròn mắt nhìn cậu. Gia Nhĩ vươn tay xả nước bồn tắm, cậu trợn mắt " Anh thần kinh à, nếu không muốn giúp tôi thì thôi."
Cậu bỏ ra ngoài đóng mạnh cánh cửa, con mẹ nó ngu ngốc đã dầm mưa còn ngâm nước lạnh. Chán ghét thì cứ nói thẳng ra. Đêm nay thật dài, có người nào đó mắt không tài nào nhắm lại mất ngủ cả đêm..
" Đoàn ca, anh đi du lịch tiếp sao ? " Hữu Khiêm mới vào nhà đã thấy Nghi Ân ca tay kéo hành lý ra cửa. Vừa chào hỏi vừa giúp đỡ một tay.
" Công tác cứu trợ hoạt động thiện nguyện tích đức cho các cậu " Anh giả vờ liếc mắt giọng chua ngoa thấy rõ.
" Anh vất vả, đêm nay Nhĩ cả lại chuẩn bị cho đám người ở Thuỵ Khánh máu chảy thành sông " Hữu Khiêm vỗ vỗ bả vai anh, giọng rất tự hào.
" Nhớ dặn cậu nhóc Bam Bam đi chùa khấn vái cho cậu, tôi không lo cho cậu đâu. Sứt đầu mẻ trán cũng không giúp " Anh cất xong cái vali cuối cùng vào trong xe, vẫy tay tạm biệt khoé miệng đầy ý cười .
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hữu Khiêm quen thuộc rẽ trái vào phòng làm việc " Đại ca, tối nay anh muốn chơi trò gì với bọn nó ".
" Lô đạn mới nhập về, mượn não của chúng nó làm thí nghiệm đi. Một cái đấm cũng không tung ra. " Vương Gia Nhĩ vẫn tỉnh táo như trước đây, đúng là có phong thái lãnh đạo. Cho dù là có xảy ra chuyện gì vẫn bình tĩnh thản nhiên được. Đêm qua mất ngủ xem ra một chút ảnh hưởng cũng không có, phải chăng con người mang tên Nghi Ân đối với Gia Nhĩ chỉ là cát bụi, gió thoảng hay tệ hơn chẳng là gì cả..
" Đại ca, anh cùng với Ân ca hay thật đó. Một người bị thương vẫn làm việc, một người vừa đi du lịch về xong lại đi công tác " Hai cái người cuồng công việc này, nếu là cậu cậu sẽ giành thời gian cho người yêu của mình ấy chứ.
Ớ người yêu, phải phải chút nữa đã quên chuyện quan trọng " Anh Nhĩ, tối nay em không đi được chứ ".
" Được, tôi giúp cậu lựa một mảnh đất " Hữu Khiêm xanh mặt, cậu vẫn còn muốn sống lâu một chút. Ôi tuổi thanh xuân tôi, miệng chó thì không phun được ngà voi quả không sai.
" Cứ nghỉ vài tuần đi, không sao" Gia Nhĩ vẫy vẫy tay đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu cũng không ngu ngốc ở thêm lâu, nếu như bị đổi ý định nhẹ thì mất người yêu nặng thì sẽ được một mảnh đất.
Nghi Ân lái xe, tay gõ nhịp vô lăng gọi cuộc điện thoại đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền nói " Xin chào ".
Chiếc xe hơi màu trắng bỗng lao vút đi, nhìn lại đã bỏ một khoảng cách xa chỉ còn khói trắng mờ mịt trên không. Mà người ngồi bên trong xe không biết là tức giận hay vui vẻ.
______________________
Trời đang mưa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top