29. Em Gái Nuôi Ngây Thơ
" Gia Nhĩ, ngồi đi con " Đoàn phu nhân niềm nở cười, thằng nhóc ngốc. Mặc dù bà cũng không thích con gái nuôi của mình cùng Gia Nhĩ kết hôn chung sống gì kia, nhưng mà Nghi Ân nó đã biệt tăm biệt tích. Gia Nhĩ thì sầu khổ não nề, dù sao bà cũng chăm sóc cho nó từ nhỏ nhìn thấy nó buồn vì con trai mình. Cảm thấy rất có lỗi.
Thi Hương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bóng lưng mặc âu phục tim đã không nhịn được đập loạn nhịp. Chỉ là dáng lưng đã có khí chất đến như thế. Gương mặt chắc chắn cũng vô cùng suất. Cô nhẹ nhàng bước đến, ngồi ở ghế bên cạnh Đoàn lão gia.
Nín thở, quả nhiên là nam thần, nam thần sau này là chồng cô ! Vẻ mặt cười đến ngốc của cô ta khiến Gia Nhĩ chán ghét, hồi tưởng lại nét cười ngốc của tiểu khả ái nhà mình quả là cấp bậc khác xa. Đương nhiên khi không có Nghi Ân, mặt cậu chỉ phủ một lớp băng dày khó để nhìn được biểu tình.
Nếu Nghi Ân có đọc tâm thuật, biết được mấy suy nghĩ ngây ngô của em gái sẽ nói thầm trong lòng " Em gái em nói sai rồi, tên kia là Nam thần kinh. Anh rể em lão công của anh đây " bề ngoài sẽ hướng em tặng một nụ cười mỉm.
" Gia Nhĩ, đây là con gái nuôi của bác. Mong là con dành chút thời gian quan tâm nó giúp bác " Ý vị thâm trường, vừa tế nhị vừa đủ ý. Bây giờ mấy người đã biết Nghi Ân là giống ai chưa.
" Bác cứ nói quá thôi ạ, nếu hôm nào em rảnh thì trích ít thời gian đi dạo với anh chứ " Gia Nhĩ đối đáp lịch sự, anh là nể mặt Đoàn gia, nể mặt Vương gia, nể mặt Nghi Ân mới hướng cô nhóc nhàm chán này đi uống nước.
Mang trong mình trái tim thiếu nữ ngây thơ với những rung động đầu đời đầy mãnh liệt, Thi Hương đương nhiên là chịu không nổi tim đập loạn nhịp cố lắm mới kiềm chế được cảm xúc muốn cảm thán ra bên ngoài. Bấu víu chặt tấm trải bàn để ngăn chặn niềm vui sướng đang lan toả trong từng mạch máu, từng tế bào. Được nam thần mời đi chơi, còn nở nụ cười nhẹ trời ơi thở không thông cũng là bình thường. Có thể tỉnh táo đã đáng khen ngợi rồi. [ Non quá :) ]
" Haha, thôi ăn cơm đi. Có nhiều món con thích đấy phải ăn cho hết " Đoàn lão gia gật đầu cười thỏa mãn, như vậy tình hình không tệ. Suông sẻ, tốt !
Mọi người cũng không có nói nhiều lắm, ăn xong rồi Gia Nhĩ cũng không muốn ở lại thêm lâu tạm biệt rồi về trước. Anh không phải từ chối khéo gì đâu nhưng mà loại ánh mắt kia, bé à em có nghĩ nên đi đến hộp đêm hay đâu đó một chút để học tập mấy chị chút không ? Nhìn kiểu đó cho dù tên nào đang nổi hứng cũng héo xuống đấy.
Mặc dù đã đồng ý với Gia Nhĩ là sẽ đến thành phố nhưng mà Nghi Ân vẫn kì kèo ở lại. Để cho Gia Nhĩ về trước từ từ mình sẽ theo sau. Dù sao là anh trai cũng nên nhường em gái nuôi tấn công trước, nếu không người đời lại nói anh chơi xấu. Bởi vì anh biết mình không cần đánh cũng thắng.
Thi Hương kể từ lần ấy đã thẩn thờ, thương nhớ Gia Nhĩ. Mỗi lần hồi tưởng khoảnh khắc kia lại vui sướng đến run rẩy, cười ngốc không tưởng. Cô đã từng vẻ biết bao hình mẫu lý tưởng, bạn trai tương lai. Bây giờ tìm thấy rồi, còn hơn cả những gì cô mong đợi chuẩn hình tượng " Khốc suất cuồng bá duệ "! Nghĩ đến đã bấn loạn.
[ lạnh lùng đẹp trai ngông cuồng khí phách sắc bén ]
Cô cũng không phải là nữ nhân yếu đuối đâu, nam thần năm ngày vẫn chưa đến tìm cô đi dạo thì cô sẽ đến tìm anh ấy. Người như anh ấy công việc chắc chắn bận rộn đến bù đầu bù cổ quên hẹn cũng là chuyện bình thường, cô thấu hiểu.
Thi Hương thử hết váy dài đến váy ngắn không biết thế nào sẽ vừa mắt Gia Nhĩ, sau đó thầm nghĩ chắc anh ấy sẽ thích con gái nhẹ nhàng yểu điệu ngây ngô một chút nên chọn váy voan màu hồng phấn. [ Não tàn à ? ]
Chọn lựa quần áo xong, Thi Hương tết tóc, trang điểm đáng yêu. Mọi thứ đều chuẩn bị thoả đáng mới vui vẻ bước xuống lầu ngồi lên xe chờ tài xế chở mình đi đến nhà Gia Nhĩ.
Cô nàng ở trên xe tự luyến không thôi, suy nghĩ thoát tuyến bay đến nơi rất xa. Để nỗi hai tay xoắn vào nhau, má ửng đỏ !
Đúng là khi yêu IQ đều giảm xuống âm.
Một bộ dáng dễ thương bước xuống xe, tâm tình chưa kịp vui vẻ thì một chiếc xe khác đã từ trong nhà chạy ra ngoài. Chiếc xe chạy nhanh lướt ngang qua người cô, người cầm lái là Gia Nhĩ người ngồi bên cạnh anh là ai ?
Ai có quyền được ngồi cạnh chồng tương lai của cô chứ. Trong nháy mắt hình tượng đã có chút vỡ nứt, mắt hồ thu mơ màng sao lại bị ánh mắt lườm nguýt giận dữ cướp ngôi a ~
Nghi Ân ngồi trong xe nhếch miệng cười khẩy thật nhỏ , em gái chúc may mắn.
Thi Hương bực bội, ngồi lại trong xe trở về nhà. Đừng có nghĩ là tôi bỏ cuộc, Vương Gia Nhĩ là chồng của tôi.
______________________
Thiết nghĩ em nên thêm chữ anh sau chữ của, trước chữ tôi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top