27. Họ Tên Của Tôi Đều Tường Tận
" Nghi Ân "
Gia Nhĩ lớn tiếng gọi , chạy đuổi theo cậu chắc chắn không nhìn lầm người đó là Nghi Ân . Thật sự là anh ấy nhưng mà giữa dòng người trên đường Nghi Ân lại một lần nữa biến mất . Cậu đảo mắt tìm kiếm , đi theo lý trí một lúc sau đến ngã rẽ hình dáng ấy lại xuất hiện một lần nữa . Lần này mặc kệ chân mình có cho phép hay không cậu chạy đến níu chặt tay người ta .
" Anh là ? Chúng ta có quen biết sao " Người thanh niên mỉm cười nhìn Gia Nhĩ , chớp chớp đôi mắt . Giọng nói quen thuộc khiến Gia Nhĩ trong phút chốc ngạc nhiên mà sững sờ .
" Anh ơi , có chuyện gì thế ? Tôi giúp gì được cho anh " Cậu trong phút chốc tỉnh táo lại , nắm chặt tay không muốn buông phun hai chữ " Nghi Ân " .
Đáy mắt người thanh niên hoảng sợ , rụt tay về e dè hỏi " Anh như thế nào biết được tên của tôi . Tôi chưa từng thấy anh .. "
" Nhà ở đâu ? " Nghi Ân cắn cắn môi im bật , Gia Nhĩ vịnh chặt bả vai gào lên " Tôi hỏi nhà anh ở đâu ".
" Tôi .. ở gần đây " Nghi Ân trước mắt bộ dáng giống như cục bột nhỏ , đụng mạnh sẽ nát nhừ . " Anh muốn đến ? Anh tên gì " .
" Nhớ cho kĩ , tôi là Vương Gia Nhĩ . Có chết cũng không được quên tên tôi " Bởi vì hiện tại Nghi Ân mang bộ dáng khả ái cho nên cậu sinh ra ý hoá lưu manh trêu đùa một chút .
" Ưm, trí nhớ của tôi kém . " Nghi Ân nói nhỏ , cúi mặt đi về phía trước giống như sợ mình làm sai điều gì liền bị ăn thịt .
" Đoàn Nghi Ân , là anh phải không ? " Gia Nhĩ nhíu mày , áp sát thanh niên phía trước vào tường .
" Phải " Cảm thấy thiếu thiếu gì đó lại bổ sung .
" Anh lợi hại , họ tên của tôi đều tường tận như thế " Thanh niên mỉm cười ngốc , giống cũng giống mà không giống cũng không giống . Trong giây phút nghe từ Phải , cậu đã có xúc động muốn ôm lấy . Giây kế tiếp liền cảm thấy niềm tin của mình thật dư quá nhiều .
" Đến nhà của tôi rồi . " Nghi Ân bước vào trong nhà , cậu cũng theo đó bước vào . Chẳng hiểu thế nào lại có cảm giác rất quen thuộc , kì lạ mình đã đến nơi này bao giờ ấy nhỉ ?
Gia Nhĩ im lặng quan sát , người bên cạnh vẫn y như lúc nãy một chút cũng không dám dịch chuyển người ngoài không rõ còn nghĩ cậu mới là chủ nhà đó " Nghi Ân , tôi muốn ở chỗ này cùng với anh " .
" Hả " Nghi Ân nhất thời đơ mặt , lấy tay che hai má đang dần đỏ ửng của mình .
" Không có nghe lầm , tôi sẽ ở chỗ này .. Cùng với anh . " Gia Nhĩ chắc nịch nói , không biết là thế nào cậu có một niềm tin mãnh liệt đây thật sự là anh ấy . Có thể là do tai nạn máy bay kia mà anh ấy mất trí nhớ rồi . Làm thế nào cũng không nhầm được , gương mặt giống nhau , giọng nói giống nhau trừ phi là anh em sinh đôi . Mà Đoàn gia chỉ sinh duy nhất một người tên Đoàn Nghi Ân , có thể lầm ?
_______________________
Sau cái hôm Nghi Ân bất tỉnh , vì trời lạnh hôm sau bệnh tình liền chuyển thành cảm lạnh . Chuyến đi chơi nhờ thế mà cũng không còn kỉ niệm gì đặc biệt vì anh chỉ ở trong phòng quấn chăn , trốn rét .
Gia Nhĩ ẩn nhẫn được hơn hai tháng , công việc đều êm thấm đi lại cũng không còn trở ngại hoàn toàn khôi phục lại bình thường . Tể Phạm đưa ra lời khuyên bảo cậu tìm đến mấy nông thôn , thảo nguyên ở ngoại ô nghỉ dưỡng một chút . Với cái đề nghị nhạt nhẽo này cậu không có một chút hứng thú , chỉ là ngủ một hôm mở mắt ra liền thấy mình ở chỗ này . Bạn tốt cũng không phải vô tâm giúp cậu tìm một cái khách sạn tốt nghỉ ngơi .
Bởi vì không có gì vướng bận nên cuộc sống của Gia Nhĩ rất nhàm chán trôi qua , sáng chỉ có nhớ Nghi Ân . Chiều cũng nhớ Nghi Ân , một phút giây cũng đều nhớ Nghi Ân . Từ lão đại bộn bề nhiều việc trở thành một kẻ rãnh rỗi , nên cậu quyết định dùng thời gian này đi bộ . Ít nhất là để chúng nó hoạt động lại giống như bình thường .
Cậu đi dạo , ngồi uống cà phê làm những chuyện đơn giản . Đến lúc đi trở về thì gặp phải một người quen thuộc .
Căn nhà này Gia Nhĩ có cảm giác thân quen rất đơn giản : nó là căn nhà mà lúc nhỏ Gia Nhĩ cùng Nghi Ân ở trong dịp lễ .Nhưng mà thời gian đã lâu cho nên ấn tượng trong đầu cậu cũng không còn bao nhiêu . Nó hiện tại chỉ trong suy nghĩ là nơi của Đoàn Nghi Ân , người mà cậu mới gặp .
" Trong suốt đời ,ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top