26. Vạn Sự Tuỳ Duyên
Không khí im lặng, Vinh Tể cũng không biết phải làm thế nào, lẽ ra cậu nên nghe trước. " Vinh Tể ra ngoài đi " Cậu thức thời đứng lên, chạy.
Nửa xu quan hệ cũng không có.
" Haha.. Giỏi lắm, Nghi Ân hay rồi " Gia Nhĩ cảm thấy thèm thuốc, nhưng trong phòng đều đã dọn sạch.
" Mẹ kiếp thật nực cười "
_______________
Mấy ngày nay Hữu Khiêm chạy đôn chạy đáo dẹp loạn đám người Lã còn tồn đọng. Dọn xong thì cũng thu về một đống hàng lớn, số tiền chúng nó rửa chuyển thành tiền mình. Hàng cấm cũng buôn bán nhỏ lẻ, công sức mấy hôm rồi thật không uổng công.
Về phần Phó Vạn khỏi phải nói, diệt cỏ tận gốc. Tên cầm đầu tiếp tục vào tù đếm lịch, cậu cảm thấy bản thân đã làm việc tốt cho xã hội tổ quốc.
Đảng và nhà nước ghi ơn ! Haha.
Ngoài những biến động nho nhỏ đó thì một tháng nay không có chuyện gì xảy ra nữa, nguồn hàng mới được nhập khẩu về cũng nhanh chóng chuyển giao. Tháng này bội thu kha khá, về địa bàn vẫn còn phải xem ý kiến của lão đại rồi mới quyết định.
Ngày mai hết tháng, cậu sắp được gia hạn nghỉ dưỡng nghĩ đến đã thoải mái. Mấy người không biết có người yêu làm hướng dẫn viên du lịch tiện lợi hữu ích như nào đâu. Địa điểm nào em ấy cũng biết, còn kiêm luôn dự báo thời tiết lên kế hoạch lịch trình. Cậu chỉ cần chi tiền thôi. Mới nghĩ đến em ấy đã gọi rồi này " Bam Bam, chuyện gì ?"
" Hả.. Thế là dời lịch à,trời ơi anh không muốn. Khó khăn anh mới có thể xin đình công ." Hữu Khiêm trừng mắt, mè nheo làm nũng cùng thân ái nhà mình.
[ Thì thầm : Hình tượng ĐÂU ? ] [ Đáp trả : Cẩu tha mất rồi :) ]
" Được được, vậy phải bù lại đấy " Hữu Khiêm cười tít mắt vui vẻ cúp máy.
Một tháng nay Gia Nhĩ cũng quay lại quản lý bang mình , còn chăm chỉ đến bệnh viện tập đi . Mỗi lần đi điều vất vả nhưng mà ý chí sắt thép của cậu cũng lung lay được bệnh tình, hiện tại bước chầm chậm cũng được rồi. Cố gắng thì chắc cuối tháng sau sẽ đi lại bình thường được.
Chỉ là vấn đề ở chỗ, não anh có chuyện. Buổi sáng tập trung công việc chuyện gì cũng không màng tối đến lại trong guồng suy nghĩ vẩn vơ về Nghi Ân .Nhiều lúc cũng không chắc chắn là đang nghĩ gì về anh ấy, có lẽ là nhớ anh ấy nhiều hơn. Gia Nhĩ cũng không phải người hay mơ ngủ, nên số lần nhìn thấy anh trong mơ cũng không có bao nhiêu ít đến đáng thương . Nhiều lúc hồi tưởng lại đoạn thời gian lúc trước chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ .
Gần đây sống rất mệt, cứ cố không chạm đến vết thương nó cũng tự nứt toác ra. Thông tin về chuyến bay kia cũng không có Nghi Ân, lúc một số tiếp viên hồi phục Hữu Khiêm cũng đến điều tra. Bọn họ nói hôm đó có hành khách không đi nhưng họ không nhớ rõ là ai vì tư liệu đều bị cháy.Cho nên Gia Nhĩ ôm một phần nhỏ tin tưởng người đó là Nghi Ân. Anh ấy vẫn còn bình an, chỉ là tạm thời rời xa cậu một chút thôi. Rồi anh ấy sẽ về, nếu không cậu sẽ kéo người đi tìm anh ấy.
Đoạn đối thoại với tên họ Lã thối kia thì làm sao chứ, mặc kệ.
Vương Gia Nhĩ trước đến nay không sợ trời không sợ đất vì mấy câu đó mà bị hù dọa, nếu vậy thì thật mất mặt !
Nhưng mà cậu cho người tìm Nghi Ân khắp cả Châu Âu, lục tung cả thành phố lên cũng không thể tìm thấy tung tích nhỏ nào. Giống như anh ấy thật sự biến mất khỏi thế giới.
___________
Ngắm nhìn ngọn lửa trên bếp than đang bừng cháy, mùi thơm thức ăn lan toả. Không khí lửa trại vui vẻ, mọi người cùng nhau cười đùa cùng uống rượu còn ngồi nói chuyện nhân sinh. Thời gian an nhàn trôi qua, không có cái gì khó tiếp thu. Không có gì bức bách .
Nhìn một đám trẻ con chạy xung quanh đóm lửa nô đùa rộn rã. Cảm thấy thời gian trôi qua mau thật, lúc trước.. Cũng từng hồn nhiên như thế vô lo vô nghĩ.
Cậu thế nào rồi ?
Gần đây có tốt không ?
Chỉ là một chút cảm xúc hỗn độn nhất thời, tâm tình nhanh chóng thu lại tiếp tục hướng mọi người cạn ly tán gẫu rôm rả.
Bởi vì bị chuốc quá nhiều nên đầu óc mơ mơ màng màng, về đến phòng mình liền nằm gục xuống giường chưa dừng lại một trận nôn mửa đã đến . Loại rượu chưa từng thử này có chút không quen dẫn đến việc ho sặc sụa , đầu cũng tỉnh lại một chút. Theo thói quen đưa tay vào túi rút ra một điếu thuốc loạng choạng đi ra hành lang hút thuốc, trời đã khuya nên rất lạnh rít được vài hơi bàn tay cũng đã kiến nghị run rẩy. Đột nhiên lòng ngực thấy ẩn ẩn đau, tiếp theo đã gục xuống bất tỉnh.
" Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ
Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở hữu tình, hoa rơi vô ý
Người đến duyên khởi, người đi duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên "
________________________________
Chương này nhạt nhẽo :)) chuẩn bị tinh thần xem Ân diễn đi mấy má :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top