25. Nhân Sinh Như Mộng

" Đoàng "

" Đoàng"

Tiếng súng chỉ thiên phát ra liên tục kinh động một góc phố bởi vì là buổi tối âm thanh phát ra rất rõ ràng đám người của Hữu Khiêm nhờ sự trợ giúp của Vinh Tể mà tập kích vào bên trong cũng dễ dàng hơn.

Đám bảo vệ canh gác cổng chưa kịp trở tay đã bị phóng thuốc mê ngất xỉu tại chỗ. Một đám người bọn họ lần lượt chia nhỏ giải quyết từng bộ phận, hành động thuần thục.

Hữu Khiêm cùng năm người trực tiếp xông cửa chính. Nã súng liên tiếp, kẻ gục xuống cũng kha khá. Hữu Khiêm cũng không vội đi vào trong, khuỵ gối lấy vài cây súng bên thắt lưng của đống xác chết nằm la liệt kia.

Tác phong đám họ Lã này cũng buồn cười trời đã tối như vậy còn đeo kính đen, mà thế cũng đỡ nhìn bọn nó diễn cảnh " chết không nhắm mắt."

Cảm thấy súng đã thu đủ rồi, năm người mới bắt đầu dạo trong sảnh lớn chờ đợi tín hiệu của mấy anh em dò thám phía trên. Ngược lại nhận được một tin nhắn mật của Vinh Tể, nội dung rất hàm xúc : " Ở trên lầu ba có người, hệ thống máy tính liệt rồi. Chiến đi ".

Sau đó người trên lầu cũng nhấp tín hiệu, bởi vì căn nhà này phô trương làm cầu thang quá dài, mà lại hở một bầu không khí rộng thoải mái cho việc leo lên cứ làm như trung tâm thương mại nên cậu không siêng năng nhờ anh em ở lầu hai quăng dây nâng lên.

Ở lầu ba đánh đột kích nãy giờ cũng kha khá, tiếng súng nổ như pháo hoa đêm giao thừa vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Nên trách ông ta đầu tư về khoảng cách âm quá kĩ hay nên khen thưởng đây. Bởi vì số lượng của bọn Hữu Khiêm đến hơn ba mươi người nên áp đảo hơn hẳn.

Vinh Tể ngồi trong xe hơi, nhập dữ liệu mở hết khóa. Mấy chuyện này không cần chỉ là cậu rảnh rỗi giết thời gian thôi. Sau đó lượn một vòng ở máy chủ thấy mấy kết nối camera khá nhiều , có hứng thú xem qua một chút..

Cửa gỗ bị phá tan, bên trong có một lớp cửa sắt khóa kín từ bên trong không còn cách nào ba người trong số đó vòng ra phía hành lang . Đi ra phía mặt sau treo ngược người từ trên nóc nhà xuống, bóp cò súng phá vỡ cửa kính.

Kính cường lực bị bắn đến ba phát thì vỡ hoàn toàn, kẻ bên trong cũng không vừa cầm súng đáp trả. Treo ngược khó để nhắm chuẩn cho nên.. cất súng dùng phi tiêu. Đương nhiên là loại có tẩm thuốc bổ, va quẹt nhẹ chút cũng đủ để trở về với trời xanh.

Bởi vì chơi chiêu này, đầu não đã phải nhấn nút mở cửa hướng phía ngoài chạy ra. Nhưng mà tính toàn có chút sai lệch người bên ngoài đã bao vây hết cả. Không cần nói nhiều lời, một phát đoạt mạng nhắm chuẩn thái dương.

Mấy người ở bên trong cũng lần lượt nhận được những phát súng tương tự, cảnh tượng nhớp nháp máu đỏ lênh láng. Hữu Khiêm dẫm lên xác chết, phủi bụi trên áo của mình thông thả đi xuống lầu.

Nếu như Hữu Khiêm biết được họ Lã này chia rẽ uyên ương Nhĩ - Ân của cậu thì không đơn giản là dẫm xác thôi đâu, ít nhất phải đem róc hết xương cho vào máy nghiền đưa cho cẩu hoang ăn.

Vết máu dính trên đế giày in dấu trên từng bậc thang, mọi người đều cảm thấy hôm nay chơi chưa đã. Lâu rồi không được động tay chỉ dùng súng có chút ngứa mình. Hữu Khiêm cũng cảm thấy chơi không đã, chuyển hướng giải quyết luôn mấy tên rác Phó Vạn.

Đương nhiên là cậu còn phải cuỗm một ý tài liệu mật, cùng với lo hàng của người ta nên cho bọn họ đi trước. Đoàn người đông đúc giải tán bớt, cậu cùng hai người đi xuống hầm lấy xong tư liệu cần thiết cũng nhanh rời khỏi.

Khung cảnh hoang tàn, chỉ trong một giờ đã nhuộm đầy máu.

" Hữu Khiêm, cậu tiếp tục giải quyết công việc đi. Tôi cần tra một số thông tin ngoài dự kiến, quan trọng hơn mạng tôi với cậu đấy " Mặt Vinh Tể nghiêm trọng bất thường, cậu cần nghe lại cuộc đối thoại.

" The fuck, bớt đùa đi man" Hữu Khiêm cũng căng theo, đập mạnh lên vai Vinh Tể.

" Đùa em gái cậu, không cho tôi về cậu cũng đừng nghĩ đến việc được gặp Bam Bam nữa."

" Được được, lái xe về nhà " Nhà trong miệng Hữu Khiêm là nhà của Gia Nhĩ. Từ lúc lão đại ở bệnh viện về, vì sợ bản thân không canh gác cẩn thận được nên giao phó cho Vinh Tể cùng gánh vác.

" Được rồi, cậu tiếp tục giải quyết chuyện của mình đi. " Vinh Tể xuống xe hướng đến phòng Gia Nhĩ gõ cửa, rồi tự tiện đi vào trong.

" Anh Nhĩ, coi cái này một chút "  Cậu bật máy tính mở lên đoạn clip vừa rồi, thề với trời thu hình tốt nhưng mà thu tiếng rất kém một vài đoạn rè rè chẳng nghe gì. Gia Nhĩ không có hứng thú xem, đến khi thấy hình của Nghi Ân..

Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, không lầm đây là Nghi Ân bộ quần áo này ! Là cái hôm cậu đến tìm anh, rồi anh gọi điện thoại.

" Tôi chẳng phải kẻ bán mạng, thế này nhé tôi rời khỏi Vương Gia Nhĩ là xong chuyện. Cần gì phải phiền hà ngài Lã ra tay "

" Bàn bạc thế nhé, chuyện của ngài thì phải tự ra sức thôi. Phong phanh đâu đấy Lã tiểu thư của ngài cũng thích anh Nhĩ lắm chứ. Thật là một công đôi việc, tôi có nên xin từ ngài vài trăm vạn không nhỉ ! "

Đoạn đối thoại lúc đầu nghe không rõ, nhưng đoạn này Gia Nhĩ nghe không xót một chữ. Im lặng, thật không biết nói gì nữa .

Vương Gia Nhĩ đang nằm lưng chừng núi, bị một cước rơi thẳng xuống hố sâu vạn trượng.

" Nhân sinh như mộng,

yêu từ từ, hận cũng từ từ,

kết quả đều về với cát bụi. "
 
______________________

Mệt tim (¬_¬'') ngày chung đôi vẫn còn xa lắm TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top