24. Sâm Thương Vĩnh Cách

Vương Gia Nhĩ hết sức ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ , ở bệnh viện suốt một tuần đến khi bác sĩ nói cánh tay bị trật đã ổn hơn thì cậu mới quyết định về nhà .

Mấy hôm nay Hữu Khiêm một mình gánh vác việc nước thật sự là mệt chết , lúc nãy đến bệnh viện thì nhận được tin lão đại nhà mình đã xuất viện . Mẹ nó , lại tốn thêm một đoạn thời gian chạy xe ..

" Anh Nhĩ , em muốn xin nghỉ phép . " Cậu không có mong chờ khi nói câu này đâu , chỉ là nói cho vui miệng thôi không ngờ tới lần này lại nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi " Tuỳ ý " . Cậu gãi gãi tai , không có nghe nhầm .. Bệ hạ thật sự thông qua kiến nghị của cậu .

" Phải rồi , đại ca . Gần đây đám người họ Lã đang bắt đầu càn quét mấy điểm của chúng ta đấy , dạo này bọn nó bán thuốc phiện cũng không phải vừa đâu . Chất lượng rửa tiền bên đó cũng mạnh mẽ lắm anh có muốn xem xét không hay là thẳng tay diệt luôn " Cậu , Kim Hữu Khiêm là người có trách nhiệm với nghề vì thế cho nên phải hoàn thành xong công việc cậu mới có thể an nhàn tự do đi nghỉ dưỡng , ây da bản thân cao thượng dễ sợ ! 

" Xử lý nhẹ nhàng tụi nó thôi , hàng cấm cứ liên hệ cục cảnh sát giải quyết dây vào lại tổ mệt sức . Bom lần trước nhập về đã kiểm tra chưa , tiện tay thí nghiệm vài quả lên bọn nó đi . Từ tốn chút người ta vẫn chưa quen với phong thái của chúng ta đâu " Gia Nhĩ trầm ổn bàn kế hoạch , so với trước đây càng lãnh tĩnh hơn nhưng mà phong thái rất đỉnh đạc . Từ đợt giáo huấn ở bệnh viện kẻ sống lý trí trước kia đã quay về rồi , khí thế càng lúc càng bức người ,tâm tư cũng khó dò .

" Nghe đâu đám người Phó Vạn cũng đang bắt kèo đấy anh , không biết là nhập lậu hàng ở nơi nào tiếng tăm cũng có chút nổi trội, bán hàng cũng rất phá giá so với loại chuyên dụng của mình giảm giá một nửa . Cầm đầu hình như là tội phạm mới được thả ra ." Hữu Khiêm tiếp tục báo cáo tình hình sơ lược , mấy tên tép riu dạo này trà trộn nhiều thế không biết , đám hỗn tạp này cứ trồi lên lặn xuống nhàm chán .

" Chào hỏi đi , lỡ đánh mạnh quá cũng không có gì xem như giúp cục cảnh sát bớt gặp gương mặt thân quen . Sẵn tiện làm thân với mấy chú bên đấy kiếm một chút tiền công ." Hữu Khiêm nghe xong cũng không nói thêm , lúc xoay người định đi thì nhớ chuyện hệ trọng . So sánh với hai chuyện kia thì phi thường quan trọng luôn đó , chuyện của Nghi Ân ca nếu mà quên báo chuyện này sẽ khó sống lắm ..

" Anh Nhĩ , hôm trước chuyện anh nhờ em tìm Ân ca " Nét mặt Gia Nhĩ nhìn nghiên vẫn rất thản nhiên tựa hồ không hề quen biết ai tên Ân , ấn tượng nhỏ bé cũng không có . Nhưng mà đáy mắt ẩn ẩn chút lạ , dáng ngồi cũng hơi cứng lại nhịp thở hơi loạn . Chuyện này dĩ nhiên người khác không thể nhìn ra được .

Thấy lão đại không phản ứng , Hữu Khiêm mới dám nói tiếp " Em túc trực ở cục cảnh sát suốt ba ngày , xem đi xem lại thông tin nạn nhân cũng hướng bọn họ hỏi thăm vẫn không có thu được tin tức gì đâu . Về phía sân bay đợi sau khi nhân viên hồi phục lại rồi mới có thể tra từ chỗ họ chút thông tin . Anh có muốn tìm tiếp hay không ? " 

Tìm tiếp .. Hay không ? 

Vương Gia Nhĩ không biết , cũng không muốn biết . 

Thuận theo tự nhiên , phó mặc cho duyên số ? 

" Cứ tra tiếp đi , còn chuyện gì không . Đã hết thì về đi ." Gia Nhĩ trong đầu chợt nghĩ đến cụm từ " Sâm Thương vĩnh cách " , ở bệnh viện một tuần cảm thấy ổn hoá ra không phải càng lúc càng không ổn . 

( Sâm Thương vĩnh cách = Hai chòm sao Sâm và Thương vĩnh viễn không thấy mặt nhau )

Bây giờ mấy câu " Mạng lý hữu thời chung tu hữu " , " Hữu duyên bất cần cầu. Vô duyên bất tất cầu " ,.. Thật sự là đang chạy loạn trong đầu cậu . Thật không biết được cuối cùng kết cục sẽ thế nào .

( Mạng lý hữu thời chung tu hữu = Cái gì có trong ta thì mãi mãi là của ta.

Hữu duyên bất cần cầu. Vô duyên bất tất cầu = Có duyên không cần cầu. Vô duyên khỏi phải cầu ) 

" Đại ca em giúp anh vào phòng nghỉ , anh đừng nghĩ nhiều quá mau chóng hồi phục là tốt " Hữu Khiêm vịn xe lăn , rất có tố chất bảo mẫu , người bên khoa điều dưỡng giúp Gia Nhĩ vào trong phòng . Cảm thấy ổn mới lui ra .Gia Nhĩ tiếp tục quá trình làm một bệnh nhân dễ nuôi , leo lên giường nằm ngủ . 

" Gia Nhĩ " Có bàn tay đang đặt lên má phải của cậu , nở một nụ cười quen thuộc . Người này ..

" Nghi Ân ? " 

_________________________________

Siêng năng mặc dù có chút trễ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top