21. Tình Đã Thành Không
Chiếc xe màu đen đang chạy nhanh vì lực ma sát quá mạnh mà lật ngược xuống mặt đường, cảnh đổ chiếc xe diễn ra trong chớp mắt người người bất ngờ đã có một chút lửa bốc lên. Trên đường cao tốc có khá nhiều người nên việc ứng cứu rất kịp thời may mắn là không có cháy nổ nghiêm trọng, chỉ có điều người đàn ông ngồi bên trong đã mê mang bất tỉnh khuôn mặt bê bết máu môi nhợt nhạt thảm hại đến đáng thương, âu phục có phần nhàu nhỉ dính máu điện thoại cũng vỡ màn hình.
Hôn lễ cũng hủy bỏ trong sự nuối tiếc của nhiều người . Khung cảnh mới đây còn vang lên tiếng Chúc mừng, tiếng cười đùa vui vẻ giờ đã hoá đìu hiu, sảnh tiệc vắng tanh không người .
Trải qua mấy tiếng trong phòng cấp cứu, người đàn ông ấy cuối cùng cũng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bị thương cũng không hề nhẹ, xương sườn thì nứt kha khá tay bị trật còn chân thì gãy nhưng phần đầu thì không có vấn đề gì, trí nhớ vẫn còn đảm bảo an toàn. Nhưng cũng không chắc chắn có thể sẽ có một số di chứng để lại, cho nên vẫn phải đợi bệnh nhân thức giấc sau đó khám tổng quát một lần .
Gia Nhĩ cũng không bất tỉnh quá lâu khoảng trưa hôm sau thì đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, tay chân cử động khó khăn. Mấy vị trưởng bối đến thăm cũng không nhắc gì đến hôn lễ, ngay cả Hữu Khiêm Tể Phạm đến thăm cũng không dám cợt nhả nửa câu. Ai nấy đều im lặng, trên mặt vương vấn nét phiền muộn.
Bác sĩ làm việc khá tận tâm kiểm tra tổng quát đầy đủ xác định không có việc gì đáng lo ngại vì là phòng tốt nên anh độc chiếm một phòng cũng không có cách nào khác cuộc sống bệnh viện nhàm chán đành bật ti vi giết thời gian. Mở lên là thông tin thời sự lúc Gia Nhĩ nâng remote chuyển kênh thì thấy bọn họ đưa tin về tai nạn máy bay, tay anh dừng lại bật lớn tiếng để nghe.
Giọng nói của biên tập viên bảo rằng chuyến bay P - xx0E đang cất cánh thì gặp tai nạn, có khá nhiều người bị thương và một số tử vong. Những xác chết cháy đen, những người toàn thân nhuốm máu anh hoảng sợ lại có chút linh cảm xấu.
" Hiện tại những nạn nhân xấu số đang được đưa về nước để người thân mai táng cho họ, nạn nhân xấu số, mai táng.." những cụm từ này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lấy điện thoại gọi cho Hữu Khiêm kêu cậu ấy điều tra về chuyến bay của Nghi Ân. Anh không còn hứng thú xem tin tức nữa liền tắt ti vi, nhấn vào nút màu đỏ kề sát đầu giường bệnh.
Y tá nhanh chóng có mặt, sau khi anh nói rõ yêu cầu của mình cô nàng gật đầu một cái ra khỏi phòng. Năng suất làm việc cũng khá nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã hoàn tất thủ tục xuất viện. Mà lúc anh đang trên đường trở về nhà Hữu Khiêm đã lấy xong thông tin. Lúc nghe trong miệng cậu phát ra chuyến bay của Nghi Ân là P - xx0E. Gia Nhĩ gần như nổi đóa, không thèm nói một câu nào đã cắt máy ngang.
Đoàn Nghi Ân, sao anh đi chuyến bay chết tiệt đó vậy. Anh tốt nhất là phải bình an, không được xảy ra chuyện.
Hữu Khiêm biết tính của lão đại mình, đã chạy đến nhà của Gia Nhĩ trước đứng ngồi không yên tạo ra mấy mươi câu khuyên giải tâm tình lốc xoáy gió bão.
Lúc Gia Nhĩ về tới nhà, quét mắt qua Hữu Khiêm kêu người làm lấy rượu ra. Hữu Khiêm đứng lạnh tóc gáy, thâm trầm đáng sợ lúc này lão đại chắc chắn nổi bão to rồi, mình còn không chịu trốn đứng đây cây không chắn gió, con mẹ nó đúng là ngu mà ! Nhất thời mấy câu nói kia đều quên béng..
Gia Nhĩ rót rượu lắc lắc, vì đổ khá nhiều lực tay lại mạnh nên rượu đã sóng sánh tràn ly. Vẫn là màu đỏ, chết tiệt. Nếu như bình thường anh đã hất đổ ly rượu đi thì hôm nay cứ như không có chuyện xảy ra một hơi uống cạn.
Hữu Khiêm đứng âm thầm nuốt nước bọt, bây giờ cậu ước có thuật độn thổ hay phân thân gì đó để biến khuất mắt lão đại cho nhanh.. " Hữu Khiêm "
" D.. Ạ " Lắp ba lắp bắp cậu cố giảm sự có mặt của mình rồi cơ mà, nằm không dính đạn trong truyền thuyết đây sao.
" Đến cục cảnh sát tìm người, không có thì tìm xác. Tìm xong thì gọi không cần đến " Gia Nhĩ phất tay, Hữu Khiêm thấy cái phất tay như ân xá của hoàng đế nhanh chóng phóng ra ngoài, chỉ sợ ở lại thêm một giây cậu là người bỏ mạng.
" Nghi Ân, cuối cùng anh lại muốn ngốc hơn tôi. Mẹ kiếp, dù chết cũng không ở lại. Đồ lừa phỉnh " Gia Nhĩ cuộn chặt nắm tay dùng lực đấm một quyền xuống mặt bàn, lại cảm thấy không đủ trút giận. Nâng mặt bàn lên sau đó hất ngược nó xuống đất mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy sàn, chai rượu vang cũng theo đó mà vỡ. Màu đỏ đang loang ra dính lên những mảnh vỡ. Gia Nhĩ nhấn nút điều khiển xe, đi vào phòng mới của mình.
Người làm lúc nãy nghe tiếng động cũng không dám bước ra, đến khi thấy ông chủ đã vào phòng mới dám rón rén đến thu dọn tàn dư.
" Nhân duyên trăm năm,
sai trong một phút,
quay đầu tìm lại,
tình đã thành không."
_______________________
Giờ thấy mấy câu Phật nói về duyên khớp truyện dễ sợ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top