20. Trước Khi Rời Đi
" Xin chào chú em, Nghe đâu cưng là người của thằng Nhĩ hả ? " Người đàn ông mang kính đen, tay phì phèo điếu thuốc. Mặc dù thân hình có chút mập nhưng không thể xem thường. Tài nghệ chắc chắn không tệ.
" Tin của ông tốt đấy chứ, mấy chú chó này ngoan thật. Tôi cũng phải học tập nuôi vài con " Nghi Ân cười tà, ánh mắt sắc lẹm châm điếu thuốc.
" Mày gọi ai là cẩu " Tên đứng phía sau lưng gầm lên, hướng anh giơ nắm đấm. Nghi Ân chỉ nhẹ nhàng cầm chặt tay của hắn ta hất văng .
Tiếp tục hướng người đàn ông kia cười " Người xưa có câu, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Tôi không phải là chó, mà còn là người của Gia Nhĩ. Ừm không biết ngài sẽ cho anh Nhĩ bao nhiêu phần mặt mũi đây ? " Anh phà khói thuốc sờ sờ cằm bộ dáng suy nghĩ.
" Haha nói thật hay, khéo sao Nhĩ nó lại trọng dụng như thế. Nhưng chắc chú em cũng đoán được một chút lý do bị kéo đến đây chứ ? " Tên kia lui về phía sau, họ Lã kia cũng ngồi thẳng dậy đập bàn cười ha hả.
" Ông dạo này bị chèn ép nên muốn mua chuộc tôi, hay đoán chính xác hơn nếu tôi kiên định không chịu làm thì sẽ cho người vũ nhục tôi đợi ngày kết hôn đem ra bêu rếu thiên hạ ? " Nghi Ân thản nhiên gãy gãy điếu thuốc, kẻ kia đã thu lại nét cười niềm nở trên mặt lộ ra vẻ thâm hiểm khó lường.
" Nói hay lắm, người trước đây hình như có cấu kết cùng Thuỵ Khánh sau đó kết cục cũng thảm hại. Nhớ ra nó có từng bán hàng cấm, hay tôi giúp chú vẽ chuyện nói với Gia Nhĩ chú là người bán, bị ả kia phát hiện nên diệt khẩu? " Hắn ta rít mạnh điếu thuốc rồi quăng nó vào gạt tàn, quan sát biểu hiện của anh.
" Phí thời gian làm gì, nếu ông nghĩ tôi quan tâm Gia Nhĩ thì lầm to. Tôi chẳng phải kẻ bán mạng, thế này nhé tôi rời khỏi Vương Gia Nhĩ là xong chuyện. Cần gì phải phiền hà ngài Lã ra tay " Ánh mắt chẳng có một tia giả dối, diễn rất đạt quả nhiên tên Gia Nhĩ này may mắn có nhiều người phù trợ như thế.
" Bàn bạc thế nhé, chuyện của ngài thì phải tự ra sức thôi. Phong phanh đâu đấy Lã tiểu thư của ngài cũng thích anh Nhĩ lắm chứ. Thật là một công đôi việc, tôi có nên xin từ ngài vài trăm vạn không nhỉ ! " Nghi Ân thu nụ cười, đứng lên cúi đầu thật phải phép bước ra ngoài. Mấy cái tên điên này thật nhàm chán.
Bước ra khỏi phòng , anh bắt một chiếc taxi trên đường gọi điện cho Gia Nhĩ.
Tối hôm ấy đúng như lời anh nói, bắt đầu thu xếp quần áo của chính mình. Sáng hôm sau từ biệt cha mẹ, nói với họ anh sẽ trở về nhà cậu. Hai người rất tin tưởng, không hỏi nhiều lắm dặn dò một vài câu trước khi anh đi mà thôi.
Chuyện này Gia Nhĩ đương nhiên không biết cho nên anh có khá nhiều thời gian chuẩn bị ổn thỏa. Vé máy bay cũng đã mua sẵn , lần này quyết định đi Pháp nơi mệnh danh là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi. Mặc dù là anh đi một mình nhưng không sao cả.
Việc làm ở bệnh viện thì không cần phải lo lắng, một số cổ phiếu cùng bất động sản anh đã tạm thời đưa cho Chân Vinh giữ giúp tình hình biến động thì sẽ bán ra, tốt đẹp thì cứ thu lợi một lượt. Chuyện này anh đã tham gia vài năm, xem như khá sành sỏi cũng có thể dư dả một chút tiền lẻ.
Sáng ngày mai sẽ là ngày kết hôn, đêm nay cũng không dễ để ngủ tí nào. Anh cũng chưa hiểu mình đang suy nghĩ gì trong đầu, có phải cảm thấy quá dễ dàng đạt được sau đó lại sợ cảm giác thất vọng buông tay nên mới thế này ?
Tại sao đến khi có được lại cảm thấy nó như một gánh nặng đè lên vai không thể buông xuống càng không có sức nâng lên. Mọi chuyện gần như đều do anh sắp xếp cuối cùng chính mình ngừng lại, đúng là điên rồ !
" Gia Nhĩ " Đầu máy bên kia cười cười.
" Nói xem, cậu ngốc hay tôi ngốc " Nghi Ân đi ra ban công gió thổi lành lạnh, đêm nay chẳng có ngôi sao nào bù lại ánh trăng lại sáng tỏ nhưng mà cũng không phải lắm.. Sao lại mờ sương thế này ?
" Đêm khuya anh chỉ nói mấy lời này, không sao nếu anh nhược trí em có thể nuôi anh được " Trời hình như sắp mưa, vài giọt nước đang rơi xuống mặt đất. Nghi Ân không nghe rõ ràng đoạn đầu trong lời Gia Nhĩ nói, trong đầu chỉ hiện hữu " Em có thể nuôi anh được. "
Môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhưng không có tiếng động, không phải do quá hạnh phúc mà cảm thấy chuyện này khó tiếp nhận giống như là ảo ảnh. Cứ như mặt nước trong hồ đang yên ả chỉ cần đầu ngón tay chạm nhẹ vào cũng đủ để nó dậy sóng " Sắp ngủ chưa ".
" Anh chỉ hỏi thế thôi à " ?
" Ừm, xin lỗi. Ngủ trước nhé " Không chờ Gia Nhĩ trả lời anh đã ngắt điện thoại, trời u ám thế kia cũng chỉ rơi vài giọt nước . Mưa cơ hồ không nổi, cũng như anh có rất nhiều lời muốn nói. Vốn đã mở lời được một nửa cuối cùng chẳng đủ dũng khí vẫn chọn nuốt vào trong im lặng trốn tránh.
Đức Phật nói : Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ.
Vương Gia Nhĩ, tạm biệt !
______________________
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top