2. Báo Tin Hỷ
Sau cái đêm hôm ấy, Nghi Ân trốn việc đi ra ngoài du lịch, cuộc sống vô cùng thảnh thơi. Nhưng mà tâm trí có thật sự đi nghỉ ngơi không vẫn phải xem xét lại.
Bẫng đi cũng đã hai tháng, Jackson à không Gia Nhĩ nghe đâu cũng đã hồi phục ít nhiều. Chân tay bị nứt xương gì kia cũng đã ổn, tuy còn chút khó khăn nhưng vấn đề sức khỏe không có gì phải lo lắng. Coi như là vẫn sống khỏe đi.
Anh cũng vừa kết thúc chuyến du lịch nhàn rỗi này, vừa về đến nhà đã có cuộc gọi đến dĩ nhiên là không phải cậu ấy mà là Hữu Khiêm. Chắc là muốn nhờ vả gì rồi anh cũng đoán tám chín phần là về tên lão đại kia nên nhận máy.
Vừa nhận điện thoại vừa lái xe, đầu dây bên kia líu ríu không ngừng. Anh nhịn không được vươn tay ngắt máy, không khí yên tĩnh thật dễ chịu.
Lúc anh đến vị đại ca kia đã muốn khom người chui vào trong xe mà bên cạnh chính là người yêu của cậu, người gián tiếp khiến cậu thương tích thế này. Nhưng mà đôi lúc anh thật không hiểu, cô ta có điểm gì thu hút ? Nghĩ đến lại buồn cười người ta chẳng có gì lại chiếm được tình yêu của cậu. Nhìn lại bản thân mình xem ra còn thảm hại hơn.
" Anh à, đại ca nói .." Hữu Khiêm chạy đến bên cạnh anh, đưa thần trí trở về. Nghi Ân vẫn là tác phong thường ngày chậm rãi từ tốn bước đến chỗ Gia Nhĩ.
Anh vẫn là anh người cậu đã quen thuộc, Nghi Ân cười nhạt một cái hướng cậu chào hỏi.
" Ừm.. Chào anh " Cô gái bên cạnh rụt rè chào hỏi. Một cái nhìn cho anh cũng không có, đây gọi là sợ hãi vẫn ngoan hiền lễ phép ? Diễn vẫn còn kém quá đấy.
" Về trước đi " Gia Nhĩ vẫy Hữu Khiêm đỡ mình đi về chiếc xe màu đỏ đậu phía sau. Nghi Ân bước vào trong xe, cố ngăn bản thân thở dài. Nhắm mắt định thần một chút đợi người phía sau ngồi ngay ngắn thì mới lái xe đi.
" Chuyện gì đây " Anh bình tĩnh lái xe giọng nói có chút lạnh nhạt, như thể rất chán ghét, rất lãnh đạm.
" Kết hôn, nhà tôi chắc chắn không cho cưới em ấy rồi." Gia Nhĩ cũng thẳng thắn đi vào trọng tâm không vòng vo, không e ngại.
" Thế nhà cậu sẽ đồng ý tôi à ? " Gia Nhĩ ơi là Gia Nhĩ cậu xem ra là rất yêu cô ấy. Vậy nên cũng muốn kéo theo tôi xướng một màn hôn nhân giao dịch.
" Đương nhiên, giúp không " Anh gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng không thua thiệt, ít ra trước khi thua cuộc hoàn toàn đùa giỡn một chút cũng vui. Trước giờ luôn diễn vai người tốt từ hôm nay có thể thử sức làm bạch liên hoa trong cứng ngoài mềm, cay nghiệt từ trong xương rồi.
Xe dừng lại trước nhà tổ của Vương gia. Gia Nhĩ cũng không ngạc nhiên mấy, ngồi yên đợi mấy người giúp việc dìu cậu xuống. Quản gia vừa thấy hai người đã cấp tốc gọi điện báo cho ông chủ. Còn mẹ cậu đang ở trên phòng cũng đang sửa soạn xuống dưới rồi.
" Nghi Ân, đến chơi giờ này cơm vẫn còn đang nấu. Còn con thật không muốn nói. " Phu nhân vài giây trước còn tươi cười đối anh thì vài giây sau đã đá xéo cậu, cần học hỏi cách này.
" Sao hả đi du lịch vui không. Có nhớ đem quà tặng ta " Bà nắm tay Nghi Ân nói cười tít mắt ai mới là con ruột đây. Nhưng mà đi du lịch, là chuyện gì anh ta không phải rất thích cứu người sao.
" Con nhớ chứ nhưng mà nên đợi ba trở về đem bất ngờ thật lớn "
Gia Nhĩ nghe càng mơ hồ ba trong lời anh ta nói là ba cậu. Thế giới này loạn, không thể hiểu nổi nữa.
Bởi vì quãng đường từ công ty về nhà không quá xa nay lại chạy nhanh nên chẳng mất bao lâu để Vương Tổng trở về nhà. Ông tuy có giới nghiêm của mình nhưng nhìn thấy Nghi Ân đáy mắt vẫn kèm chút ý cười. Vương Gia Nhĩ rõ ràng là không có hỏng mắt, nên càng không tin được mấy chuyện mình đang thấy này. Vốn nghĩ gia đình sẽ bình thường tiếp nhận, bây giờ khung cảnh diễn ra an ổn sau này có lẽ khó dứt. Nhưng mà bây giờ quay đầu đã muộn, đâm lao thì phải theo lao.
" Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ mời ông chủ bà chủ, hai cậu chủ xuống dùng cơm " Không khí vui vẻ không khó để nhận ra, ai ai cũng nở nụ cười. Gia Nhĩ thấy bất an, Nghi Ân để tay cậu quàng vai mình đi chầm chậm.
" Hiện tại hối hận vẫn còn kịp " Anh nháy mắt với cậu, vẫn chú tâm dìu cậu ngồi vào bàn ăn cơm. Sau khi đã an bày ổn thoả mới vòng qua sau ghế chọn một chỗ đối diện ngồi xuống ăn cơm.
Thức ăn bày ra khá nhiều, Nghi Ân lại chọn lúc cậu vừa mới đem thịt bỏ vào miệng nói ra chuyện quan trọng cả đời người " Ừm.. Con với Gia Nhĩ muốn kết hôn ".
Xúi quẩy miếng thịt nghẹn ở cổ họng, uống mấy ngụm nước mới trôi xuống. Cũng may là nét mặt vẫn tốt nếu không đều hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top