19. Duyên Là Gì
" Gia Nhĩ "
" Dạ "
" Lấy nước "
Hình tượng lão đại sụp đổ hoàn toàn, tất cả đều nát vụn.
Đây đương nhiên chỉ là giấc mơ của Vương lão đại !
Cái hôm cậu hướng anh hỏi " Bác sĩ Đoàn, như thế nào mới khiến anh gả cho tôi".
Nghi Ân chính là một mực im lặng lắc đầu không đáp lại.
Nhưng mà không sao còn năm ngày nữa là kết hôn, không cần lo lắng. Gia Nhĩ chọn quần áo, chuẩn bị hẹn vợ tương lai đi ăn.
Hôm ấy cậu lại một lần hẹn Lâm Tể Phạm ra uống rượu, bạn tốt nói một câu khiến cậu tâm đắc " Đẹp trai không bằng chai mặt."
Cho nên mặc kệ Nghi Ân không ở lại nhà mình cậu ngày nào cũng đến nhà hẹn anh ấy đi ăn cơm. [ Sao đến giờ mới khôn ra !]
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hôm nay Vương Gia Nhĩ bị cuỗm tay trên. Không biết là ai đã hẹn với anh mất rồi. Cậu nhàm chán định chui vào trong xe thì điện thoại reo lên, là Nghi Ân gọi điện thoại.. " Gia Nhĩ cậu đang ở đâu ?"
" Đang ở trước nhà của anh "
" Ngồi ở đó đợi tôi một chút " Nghi Ân cúp máy, gương mặt đang héo úa của Gia Nhĩ liền có sức sống hẳn.
Không đợi quá lâu Nghi Ân đã về đến nơi, anh mở cửa xe ngồi vào bên trong " Gia Nhĩ ".
" Tôi không biết nói thế nào nữa.. Cậu đừng như vậy nữa được không " Nghi Ân nói thật nhỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Gương mặt Gia Nhĩ liền khó coi đến cực hạn " Tại sao, không phải anh thích tôi ?"
" Ừm,nhưng.." Gia Nhĩ không muốn nghe thêm kéo áo của anh trực tiếp hôn môi." Làm thế nào anh mới tin ? "
" Không có chuyện gì mãi mãi hết, nói chi tình cảm là thứ mơ hồ ". Nghi Ân lại giống như thầy giáo ngồi phân tích cho cậu hiểu.
" Câm miệng, không cho anh nói mấy lời vô nghĩa. " Nghi Ân im lặng ngậm chặt miệng.
Cả hai cứ im lặng không khí trong xe ngột ngạt, cậu chịu không nổi nữa đành mở lời " Có phải không đủ chân thành không, mỗi ngày đều tặng quà cho anh ?"
" Tôi cảm thấy không quen " Âm thanh của anh cực kì nhỏ nhưng Gia Nhĩ nghe không sót một chữ tâm tình hạ xuống âm độ.
" Tôi tệ lắm sao ? " Gia Nhĩ dừng xe đuôi mắt híp lại , tức giận phải . Cậu đang vô cùng tức giận.
" Hả ? Không.." Nghi Ân lắc lắc tay ngập ngừng không biết nói gì thêm " Chúng ta thật sự có thể bên nhau bao lâu ? "
Gia Nhĩ trầm mặc " Đến ngày trái đất ngừng quay " Cậu cũng không hiểu tại sao lại trả lời như thế. Nghe có vẻ xa vời , nhưng mà cậu tin tưởng mình có thể .
" Trẻ con ba tuổi cũng không gạt được " Nghi Ân nhìn cậu cười trừ nếu như trước kia không thích Gia Nhĩ, hiện tại cũng không khiến Gia Nhĩ thích anh có thể sẽ tốt hơn ?
Cậu không nói chỉ cười cười thâm tình nhìn anh, khởi động xe đi ăn cơm tối.
____________ Bỏ qua một quãng thời gian trực tiếp đến ngày kết hôn .
Gia Nhĩ đứng trong sảnh tiệc trên người mặc âu phục màu đen được may hoàn toàn bằng thủ công với số lượng có hạng. Một cái là cậu đang mặc trên người, một cái còn lại là của Nghi Ân.
Hiện tại còn không quá mười phút nữa là hôn lễ bắt đầu nhưng mà Nghi Ân vẫn chưa đến cậu có gọi vài lần nhưng không ai nhận máy, chắc là anh ấy lại quên sạc pin rồi. Hôm nay tâm trạng của cậu phi thường tốt, không hiểu thế nào mới bốn giờ sáng đã bật dậy ăn vận chỉnh tề. Có phải tình yêu làm con người thay đổi, cũng có thể lắm.
Gia Nhĩ vẫn bình thường tiếp khách cho đến khi Hữu Khiêm mặt tái mét hớt ha hớt hải chạy vào. Gia Nhĩ thẳng tay ném mạnh ly rượu xuống nền gạch, những mảnh thủy tinh vỡ tung toé, màu rượu vang loang lổ trên nền đá hoa cương trắng . Cứ như bên trong tảng băng, đang có những vết nứt và máu đang bắt đầu rỉ ra.
Gia Nhĩ chạy ra khỏi cửa trong sự kinh ngạc của quan khách, tiếng bàn tán xôn xao vang lên mạnh mẽ. Hiện tại đã đến giờ làm lễ hai vị chú rể đều không có mặt, hôn lễ này có thể tiếp tục ?
Mấy vị trưởng bối cũng bối rối, hai đứa nhóc này đến thời điểm cuối cùng lại chạy loạn. Như thế này hôn lễ không lẽ phải hủy bỏ..
Gia Nhĩ vọt hết tốc độ chạy trên đường cao tốc hướng về phía sân bay, mày nhíu chặt đầy bực tức vẻ lãnh tĩnh ngày thường đều không còn.
Gia Nhĩ nhìn lên bầu trời thấy một chiếc máy bay đang chuẩn bị hoà vào trong đám mây, nhắm mắt trong lòng thầm cầu nguyện anh không có ở trên đó. Mong anh vẫn còn ở sân bay chờ chuyến đi của mình.
" Rầm " Ánh mặt trời đã tắt lịm,
Mây trời cũng không còn xanh.
Trước mắt chỉ còn một mảnh đen
" Ta hỏi Phật duyên là gì
Người đáp duyên là băng,
Ta ôm băng vào lòng.
Băng tan rồi, duyên cũng hết !"
________________
Ai mà ảo mấy chương này là ngọt thì lầm nhé, còn ngược tơi bời cơ. Nhĩ muốn cưới ? Đâu có dễ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top