18. Như Thế Nào Anh Mới Chịu Gả
" Nghi Ân đến rồi hả, mẹ kêu người nấu món con thích nhiều lắm đấy phải ăn hết có biết không? " Vương phu nhân rất niềm nở kéo tay anh đi vào trong bếp.
Gia Nhĩ suốt bữa cơm rất ít mở miệng chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho anh, mà Nghi Ân suốt buổi liên tục cười nói cùng hai vị trưởng bối. Không khí ăn cơm cũng rất tốt chỉ là sau đó hai người bị giữ lại một đêm..
" Vương Gia Nhĩ, cậu nên lấy tinh thần đi " Nghi Ân cười ngả ngớn đắp chăn ngủ.
Không phải cậu không biết tính tình của anh. Những chuyện người khác không dám làm Nghi Ân chắc chắn dám, những chuyện quá bình thường anh nhất định không làm.
Sáng hôm sau rất nhanh đến Nghi Ân từ sớm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Gia Nhĩ vẫn nằm trên giường ngủ ngon, anh đã nhờ người lấy một thùng nước . Bây giờ thì, đổ ào lên mặt Gia Nhĩ.
" Chồng tương lai sớm hảo " Anh kề sát mặt mình lại gần đối cậu tươi cười mà Gia Nhĩ ngồi bên cạnh chỉ có thể nhịn xuống, bất lực đi vào phòng thay đồ.
Tắm rửa xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng cùng trưởng bối nhìn thoáng qua khá hoà hợp. Ăn hết thức ăn trong dĩa, Nghi Ân cũng hướng hai vị trưởng bối trở về nhà. Mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi.
" Bây giờ đi đâu " Gia Nhĩ lái xe trầm giọng hỏi mà anh ngồi bên cạnh vẫn thoải mái " Về nhà cậu ". Hai người chỉ nói duy nhất một câu cuộc đối thoại như thế là kết thúc.
Hai người về đến nhà thì nghe bảo vệ gác cổng bên ngoài nói có người đến tìm. Sau khi người ta vào nhà, mới biết là nợ đào hoa của họ Vương.
Người ta mới vừa đến cửa, Nghi Ân đã nhảy bổ vào trong lòng Gia Nhĩ cằm để trên vai cậu tay vẽ loạn vòng tròn ở ngực. Đối với chuyện này Gia Nhĩ là người sốc nhất nhưng mà vẻ ngoài vẫn vờ lãnh tĩnh.
" Nhĩ a, ai vậy ?" Nghi Ân hất hàm nhìn người đối diện bộ dáng của cô em thật không tệ. Cái liếc mắt của anh rất nhẹ, khó để nhìn ra.
" Không biết " Gia Nhĩ nhàn nhạt trả lời, nói thẳng thắn thì cậu thật sự không biết cô ta là ai. Người cùng cậu uống rượu không biết có bao nhiêu người cậu làm sao nhớ được ai với ai chứ.
Lúc bước vào cô ta thoáng tự tin nhưng bây giờ thì không còn ngay cả cười gượng cũng cười không nổi.
" Thế sao, vậy mời về đi. Nhĩ, em buồn ngủ tối qua ngủ chẳng được bao nhiêu " Nghi Ân rút đầu vào lòng ngực Gia Nhĩ cọ co bộ dáng thập phần khiến người ta động tâm . Câu nói ái muội này chẳng phải nói lên tất cả rồi hay sao. [ Tại sao không đi làm diễn viên..]
" Có đi nổi không, hay là anh bế em lên " Cậu rất phối hợp diễn đặt tay lên eo Nghi Ân siết chặt, đáy mắt ngập tràn sủng ái, bong bóng màu hồng ở đây thật nhiều.
" Đáng ghét, còn có người ngoài ở đây " Đích xác là đang anh làm nũng mà cũng là đang dằn mặt. " Người ngoài " hai chữ này thật đau nha.
" Mặc kệ cô ta, ngoan ngủ đi " Gia Nhĩ xoa xoa đầu anh mắt ngập ý cười trực tiếp bỏ lơ ai kia, bế Nghi Ân vào phòng.
Lúc về đến phòng Nghi Ân ngoan ngoãn lúc nãy lập tức biến mất " Gia Nhĩ cậu thích tôi rồi ".
" Im lặng quá, không tin ? Có muốn hỏi người anh em của cậu chút.. " Nghi Ân dời tầm mắt xuống dưới chân giữa của cậu.
" Cứ nghĩ anh sẽ chơi lạt mềm buộc chặt chứ".
" Xuỳ, tôi thích đánh nhanh thắng nhanh hơn." Anh bĩu môi khinh bỉ. Nghi Ân kéo hộc tủ lấy ra súng lục, an nhàn để lên mi tâm của Gia Nhĩ " Cậu biết không, nếu không yêu được thì phải giết ".
Anh buông súng xuống, tay mảnh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ra cười cười " Vết thương chỗ này cũng đã mờ dần, nhưng mà ở bên trong vẫn chưa liền lại ". Nghi Ân chỉ vào vết thương ở ngực trái nét mặt chuyển biến, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Cũng không biết là động lực nào thúc đẩy Vương Gia Nhĩ, cậu kéo tay anh nằm lên người mình. Vuốt vuốt lưng của anh. " Còn vài ngày nữa kết hôn, có thể dùng cả đời bồi dưỡng tình cảm. Tôi biến thành nhược trí nghe lời anh được không ".
" Hoá ra cậu vẫn không thích tôi thật, có thể buông tôi ra chứ " Nghi Ân nhắm mắt thở dài.
Não nề đến đau lòng..
" Con mẹ nó, ngày mai chúng ta kết hôn " Gia Nhĩ đột ngột rống to bóp cằm của anh hung hăn hôn lên.
" Thần kinh " Nghi Ân vùng vẫy, ngồi dậy.
" Anh làm tôi lung lay, bây giờ xác định được tôi có cảm giác anh lại phủi sạch. Đoàn Nghi Ân tôi là đang nói thật. Anh phải hướng tôi chịu trách nhiệm ". Gia Nhĩ rất quả quyết tuyên bố.
Nghi Ân trong lòng cười to, trúng kế rồi. Nhưng bề ngoài vẫn bình thường như không có chuyện gì." Cậu đừng hồ đồ không cần vì có lỗi mà làm mấy việc này, đường còn dài tôi không muốn tự mình ôm mộng, đơn độc như vậy là được rồi."
" Bác sĩ Đoàn, như thế nào anh mới chịu gả cho tôi ".
_____________________
Ân best quá huhu cung hỉ cung hỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top