17. Không Có Lợi Không Làm
" Nghi Ân sao con lại cầm vali, hai đứa cãi nhau ?" Đoàn phu nhân rất quả quyết xác định thấy anh im lặng liền hiểu vấn đề.
" Đến đây ngồi với mẹ " Bà vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, anh cũng theo đó ngồi xuống.
" Làm sao thế, mẹ gọi nó đến đây nhé " Bàn tay mẹ dịu dàng xoa tóc anh, Nghi Ân không trả lời ôm chầm lấy mẹ được một lúc thì đứng lên.
" Về nhà đi không được ở nơi khác, nhường nhịn một chút nếu thật sự không ổn liền về nhà mình được chứ ?" Mẹ anh dặn dò cứ như là sắp gả con gái đi.
" Con ở lại vài ngày rồi về " Nghi Ân cười cười trước mặt trưởng bối sau đó đi lên lầu.
" Thân ái, em có điện thoại kìa " Tể Phạm đưa điện thoại cho Chân Vinh không quên sờ loạn cánh tay của cậu.
" Đêm qua anh lăn còn chưa có đủ ?" Chân Vinh làm vẻ cau có, nhìn người gọi đến là Nghi Ân liền ngồi bật dậy "Anh Mark".
" Ừm anh đang nhàm chán quá đây cũng không biết nói gì thêm thôi, Tạm biệt." Điện thoại đã tắt để lại Chân Vinh ngơ ngác, chắc chắn là có chuyện. Bây giờ phải cùng thân ái nhà mình suy tính giúp chuyện của hai người kia thôi.
Mà ở Đoàn gia, mẹ của Nghi Ân cũng tương đồng suy nghĩ gọi điện thoại cho mẹ của Gia Nhĩ. Hai người chọn một chủ đề đơn giản : " Kết hôn" làm tiền đề chính sau đó hẹn một địa điểm gặp mặt để lên kế hoạch chu toàn.
" Gia Nhĩ "
" Hy vọng cậu có thể đến chung vui với chúng tôi " Nhận tấm thiệp hồng từ tay của Nghi Ân, cậu rơi vào trầm mặc. Người anh em cùng cậu kề vai sát cánh suốt bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng kết hôn rồi.
Thời gian trôi rất nhanh ngày kết hôn đã đến, Nghi Ân cùng cô dâu bước vào lễ đường một khung cảnh hạnh phúc mỹ mãn.
Lúc câu hỏi " Có ai phản đối hôn lễ " thề với trời đất cậu thật muốn cướp chú rể, cậu cũng không hiểu là tại sao. Nhưng mà không có cảm giác cam tâm, rất bực bội nhìn thế nào cũng không vừa mắt đối tượng của anh ấy.
Tối hôm ấy Đoàn gia mở tiệc rất lớn, khách tới chúc mừng đông nghịt người. Cậu lại sắm vai rể phụ phụ giúp anh kính rượu với mọi người. Uống rượu cũng không giống uống nước, uống được vài giờ đã say xẩm mặt mày.
Cũng không biết là thế nào phụ rể là cậu lại kéo chú rể ra phía sau ngồi tâm tình chuyện nhân sinh. Cậu đã hỏi anh ấy điều gì nhỉ ? Không nhớ.. Chỉ nghe được câu trả lời đơn giản của anh " Cho dù là cậu hiện tại bắt đầu nhận ra điều gì đó thì cũng không thể dừng lại được nữa. Tôi không còn độc thân, cũng không còn yêu cậu nữa. Vương Gia Nhĩ, hôm nay cảm ơn cậu đến dự ".
" Giả dối " Nghi Ân nghe xong chỉ cười cười một câu cũng không nói thêm." Lúc trước không phải anh hỏi tôi.. "
" Câu hỏi đó tôi không cần đáp án của cậu nữa " Nghi Ân vẫn rất bình thản giống như là đang nói " Thời tiết hôm nay tốt đẹp vô cùng, trời quang mây tạnh."
" Nghi Ân " Cô dâu đuổi kịp rồi, mẹ kiếp nữ nhân đáng chết này. Cho dù có giết cô vạn lần cũng không đủ, cô vì cái gì có thể cướp anh ấy khỏi tôi.
" Hai người đang nói chuyện gì ?" Gia Nhĩ trừng mắt nhìn cánh tay cô ta tự nhiên khoác tay anh, anh thì cười đến xán lạn. Cậu thế nào lại thành người thừa.
" Cậu ấy giúp anh kính rượu, chịu không được kì kèo với anh sau này cậu ta kết hôn cũng phải liều mạng uống như hôm nay "
" Phải, Ân ca tân hôn vui vẻ. Chịu không nổi nữa về trước đây." Gia Nhĩ tối sầm mắt lý do thật hay.
Gia Nhĩ tỉnh dậy, mẹ kiếp giấc mơ chết tiệt gì vậy chứ. Cậu vươn tay lấy điện thoại nhìn giờ, vừa vặn sắp đến giờ cơm tối. Dịch tầm mắt một chút thấy tin nhắn của mẹ rất xúc tích lại bao quát toàn bộ nội dung " Cuối tuần kết hôn".
Ai kết hôn ?
Chính là Vương Gia Nhĩ cậu !
Đầu oanh tạc một tiếng thật to. Mở khóa màn hình phía dưới còn có một dòng " Hôm nay đem Nghi Ân đến nhà ăn cơm."
Lần này thật là chết chắc. Sáng nay vừa cãi nhau một trận, cậu còn là người trọng sĩ diện. Bây giờ kêu cậu làm hoà, mất mặt.
Nghi Ân ở nhà đã mặc quần áo xong xuôi, đang chờ Gia Nhĩ đến diễn cùng cậu ta một đoạn kịch. Thật xin lỗi, người ra chủ kiến ăn cơm này không ai khác chính là anh. Đêm qua bị cậu ta giày vò lật lên đè xuống đủ hình đủ dáng hôm nay cũng không thể để cậu ta an nhàn sống được.
" Con đến tìm Nghi Ân " Gia Nhĩ bước vào nhà cúi đầu chào " mẹ vợ " xong thì lên lầu.
" Đến làm gì ? " Nghi Ân lãnh tĩnh ngước mắt nhìn " Sáng nay còn chưa nói rõ ràng".
" Giúp tôi đến nhà ăn cơm đi " Gia Nhĩ hạ giọng, nếu để đám người kia biết hôm nay lão đại của họ thiếu nước quỳ xuống cầu xin sẽ có biểu tình gì .
" Cậu biết đấy không có lợi ích tôi không làm " Nghi Ân châm điếu thuốc, đi đến bên cạnh thì thầm " Nếu cậu có gan bán mình cho tôi, tôi sẽ suy xét việc giúp cậu".
" Ý anh là gì ?" Gia Nhĩ nhíu chặt mày cơ thể căng cứng đồng tử mở to. " Cậu không phải rất sỏi mấy việc này sao hay là muốn tôi nói thẳng ".
" Được, tôi nghe theo anh " Gia Nhĩ nghiến răng đáp trả, mà anh đã cười đến vui vẻ phủi phủi vạt áo cậu " Đi thôi ".
Vương Gia Nhĩ cậu không chịu dâng mình tới cửa, tôi cũng có cách ép cậu tự chạy đến bên cạnh, không cần đánh cũng thấy được ván này tôi toàn thắng.
______________________
Nhĩ bị mọi người gạt mà Nhĩ vẫn không hay biết :)) chuẩn bị kiếp sống thê nô khổ ải :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top