16. Đoàn Nghi Ân , Anh Thích Tôi
Nắng sớm đã chói chang , chiếu vào trong phòng . Vương Gia Nhĩ khó chịu tỉnh giấc bên cạnh không có người . Cậu vỗ đầu mình tối hôm qua có chuyện gì nhỉ ?
" Tể Phạm, tôi hỏi cậu.. Nếu, là nếu.. Người cậu coi là anh em, con mẹ nó.. Khó nói chết được " Gia Nhĩ vò tóc, ngửa cổ uống cạn một ly tiếp tục nói " Anh em đó thích cậu.. Thì sao ? "
Tể Phạm vỗ tay thật mạnh vui cười kêu to " Gia Nhĩ cậu cuối cùng nhìn ra Nghi Ân thích cậu ".
Mắt cậu mơ hồ gì cuối cùng nhìn ra ? Đây là ý chỉ cả thế giới đều biết riêng cậu lại không biết ? " Họ Lâm nói thế là ý gì ? "
....
Gia Nhĩ lấy cánh tay đè chặt người anh,chặt đến nổi anh không có cách nào nhúc nhích hay xoay tới xoay lui, liếm mút cái nơi còn đang ngượng ngùng khép chặt kia.
Âm thanh ma xát cùng với tiếng động khi mông chạm vào hông vang vọng khắp căn phòng. Gia Nhĩ thở dồn dập, động tác càng ngày càng nhanh tiến vào thật sâu bên trong vài lần, khiến anh ngoại trừ rên rỉ thì không nói được gì.
Sắp xếp lại một đoạn ngày hôm qua , cậu lắc đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Nghi Ân . Tầm mắt hướng đến ghế dài , thân hình nhỏ mặc áo ngủ màu trắng đang nằm ở đó . Thật không biết anh ta làm bác sĩ kiểu gì trên người cũng không lấy một cái chăn .
Gia Nhĩ bước xuống giường , bế con người đang ngủ say kia lên . Cảm giác có điểm gì đó rất lạ cậu cũng không rõ , mà Nghi Ân cũng nhanh chóng mở mắt thức giấc. Việc đầu tiên anh làm không phải là bỏ đi mà trực tiếp dùng lực đánh mạnh lên mặt của Gia Nhĩ sau đó lạnh lùng nói " Khốn khiếp " .
Lúc đó Gia Nhĩ đã sững sờ đến mức nào , Đoàn Nghi Ân thật sự tuyệt tình rồi ?
" Vương Gia Nhĩ , nói cho cậu biết tôi là ghê tởm cậu . Tôi không thể ở đây thêm nữa cậu làm ơn cách xa tôi một chút " Nghi Ân hất cánh tay đang định níu lấy của Gia Nhĩ , ánh mắt rất lạnh cứ như thực sự đang cố tránh khỏi thứ gì đó rất nhơ nhuốc bẩn thỉu .
" Anh .. Chẳng phải là " Nghi Ân chẳng thèm quan tâm đến câu nói của cậu , hướng đến tủ quần áo lấy vali của mình kéo ra .
" Đoàn Nghi Ân , anh thích tôi " Gia Nhĩ tức giận gầm lên ánh mắt bốc hoả đến nơi .
" Cậu có thể cảm nhận tôi thích cậu , vậy cậu nói cảm nhận của tôi vào tối hôm qua xem thế nào . Cho dù tôi thích cậu thì sao hả , cậu có thích tôi . Gia Nhĩ cậu làm ơn thôi đi , tôi không cần cái sự quan tâm mà cậu dành cho những người cùng cậu lên giường . Nếu không thích tôi thì đừng phiền đến cuộc sống của tôi , đừng chen chân vào đời tôi được chứ . " Nghi Ân nói rất to rất rõ ràng , anh thật sực không kiềm chế được mà rơi nước mắt .
" Vương Gia Nhĩ , tên khốn " Nghi Ân gạt nước mắt . Mà cậu lúc này cứ trơ trơ ra như đá tảng , lúc này rất bối rối cũng không biết nên làm gì nữa . Trong đầu cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình . Hai mươi mấy năm qua đều coi anh ấy là anh em tốt , hiện tại biết đối phương không có cùng chung suy nghĩ với mình thật không biết phải làm sao . Mẹ kiếp , tối qua bản thân đã làm chuyện hồ đồ gì vậy trời .
" Không cần suy nghĩ về chuyện của chúng ta đâu , tôi đã không còn thích cậu nữa rồi . Cậu chỉ cần tìm một đối tượng mới thích hợp thì coi như chuyện của chúng ta chấm dứt . Tôi đi trước ." Nghi Ân tay cầm lấy vali của mình , không đợi câu trả lời càng không ngoảnh đầu bước đi thẳng . Bởi vì anh biết cậu ấy nhất định sẽ im lặng , nhất định không níu kéo , nhất định bản thân sẽ đau lòng vì thế phải tự mình tuyệt tình , tự mình ly khai .
Gia Nhĩ ngồi thõng xuống giường , ném hết gối xuống dưới đất tâm tình vô cùng phức tạp . Điện thoại reo lên , anh buồn phiền không muốn nghe máy nhưng mà đầu dây bên kia rất kiên nhẫn gọi đến mấy lần .
" Anh là người nhà của Nghi Ân phải không ? Lúc trước cậu ấy phẫu thuật ở tim , tôi đã có nói là nên cho bệnh nhân đến theo dõi nhưng mà cậu ấy đều không có ghé đến . Không biết là .." Bác sĩ đầu dây bên kia chậm rãi nói chuyện .
" Không đến kiểm tra , đã nhiều lần ? " Gia Nhĩ nhíu mày hỏi lại , chuyện này cậu cũng quên mất . Đoàn Nghi Ân anh ta là học ngành y thật , những chuyện như thế này cũng không nhớ rõ hay là xem nhẹ bản thân quá . Còn có hút thuốc , uống rượu ? Hồi tưởng lại mấy lần thật sự khiến cậu ôm một bụng tức giận .
" Nếu tình trạng ổn cũng không có gì cả , nhưng mà nên chú ý một chút hạn chế những việc dễ kích động và những chất kích thích . Tôi ngắt máy trước ." Đợi đầu dây bên kia ngắt máy , cậu lại buồn chán nằm xuống giường bây giờ làm sao có thể gọi điện cho anh ấy phát điên mất.
_____________________________________
Tiếp theo nên ngược thế nào nữa đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top