15 . Vương..Gia ( H nhẹ )
" Nè nè về tới nhà rồi, Vương lão đại có vào được hay không ?" Tể Phạm uống vừa phải vẫn có tỉnh táo nhưng tên ngốc bên cạnh đã gần như bất tỉnh, uống làm chi mà nhiều thế không biết.
" Về về, vẫn còn ổn " Gia Nhĩ phất tay dáng đi xiêu vẹo nghiêng ngả bước vào trong nhà.
Lấy chìa khoá mở cửa phòng, cậu không bật đèn lên cũng không tắm rửa cứ thế chui vào trong chăn vươn tay sờ soạng chỗ bên cạnh .
" Vương.. Gia " Nghi Ân nhạy cảm nhanh chóng tỉnh hoảng loạn kêu to nhưng mà anh chưa nói xong đầu lưỡi đã bị quấn lấy.Nghi Ân càng run rẩy hơn, khoang miệng cảm nhận mùi rượu nồng nặc cậu ta là say rồi. Nghi Ân nghiêng đầu dùng lực đẩy cậu ra, nhưng mà anh đang sợ hãi sức lực cũng không có bao nhiêu ngược lại giống như đang vờn với cậu .
" Gia Nhĩ đừng mà, không được.." Nghi Ân lấy tay vịn áo của mình, càng lúc càng sợ hãi. Mà cậu không nhiều lời xé toạc áo của anh, một tay chế trụ hai tay của anh để lên trên đầu. Miệng dán miệng, ngực chạm ngực, chân quấn với nhau, rồi hôn môi. Lúc đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng chạm, từng nụ hôn từ từ rơi xuống .Tim đập càng ngày càng nhanh, mặt cũng đỏ ửng, giống như mới lần đầu nếm thử cảm giác này.Sau đó, Gia Nhĩ vói đầu lưỡi vào miệng cậu hôn sâu.
Nghi Ân hơi thở gấp gáp cố thế nào cũng không thể trốn thoát gần như là nói giọng cầu xin với Gia Nhĩ " Không thể ,cậu tỉnh lại đi buông tôi ra " .
Gia Nhĩ lấy cánh tay đè chặt người anh,chặt đến nổi anh không có cách nào nhúc nhích hay xoay tới xoay lui, liếm mút cái nơi còn đang ngượng ngùng khép chặt kia.
Cuối cùng Gia Nhĩ hút một bên đầu ngực của anh ngón tay ra vào nơi mất hồn kia, trực tiếp đưa Nghi Ân lên cao trào. Anh thở hổn hển, tay chân lui co lại, phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ.
Gia Nhĩ cười khẽ, chế trụ tay anh lên trên gối đầu, sau đó nhào nắn cặp mông tròn trĩnh, rồi mới đặt hung khí gây án lên đó.Cậu không trực tiếp vào ngay, mà giống như lần đầu tiên, dùng đầu nấm tròn trịa dường như chào hỏi mà khẽ cọ xát lối vào, giống như đang mô phỏng hành động tiếp theo của mình .Bị đụng chạm mà không có tiến vào như vậy làm trong đầu Nghi Ân lập tức tái hiện lại hình dáng của thứ đồ chơi nguy hiểm kia, càng lúc càng co rụt trong sợ hãi .
Anh gần như là xin tha mà hừ nhẹ một tiếng, nhưng họ Vương nắm giữ thời cơ rất hay, cực kỳ phối hợp mà đâm vào.
Chỉ mới tiến vào có một chút nhưng chỗ đó thật sự quá lớn, không hề kiêng nể mà xông thẳng vào như vậy chắc chắn sẽ bị thương .May mà Vương Gia Nhĩ còn có chút lương tâm.Gia Nhĩ nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra để mở rộng, động tác cũng không kịch liệt, ngược lại anh bị đâm đến đỏ mặt.
Nghi Ân cảm thấy tim đập rất nhanh, càng lúc càng không thể khống chế mỗi lần cậu ra vào bên trong .Chờ Gia Nhĩ đem tính khí từ từ cắm vào gần hết, bắt đầu va chạm lung tung bên trong, gia tốc tim đập ngày càng lớn, tim anh đập gần như không thể chậm lại được nữa. Cảm giác kinh hoàng của lúc trước đang trỗi dậy thật sự đáng sợ ,rất đáng sợ .
Gia Nhĩ tay không dùng sức nữa mà thả lỏng ra, nửa người dưới đè chặt vào người anh , dùng sức nặng của bản thân, cùng tốc độ và sức lực đâm vào, rút ra Nghi Ân toàn thân run lên, hai tay vô lực.
Âm thanh ma xát cùng với tiếng động khi mông chạm vào hông vang vọng khắp căn phòng. Gia Nhĩ thở dồn dập, động tác càng ngày càng nhanh tiến vào thật sâu bên trong vài lần, khiến anh ngoại trừ rên rỉ thì không nói được gì.
Gia Nhĩ ra ra vào vào bên trong anh , khiến Nghi Ân cứ nhích dần lên một chút rồi lại bị kéo xuống ôm thật chặt, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhau hai ba cái rồi trong phút chốc lại rên rỉ.
Bóng đêm làm say lòng người, Gia Nhĩ bị cảm giác khít chặt, nóng ướt này chinh phục, thỉnh thoảng một ít dịch ruột non phân bố ra cực kỳ nóng ẩm kết hợp với vách tường non mềm bên trong, tất cả làm cho cậu gần như say mê, chỉ nhờ bản năng giống đực chi phối mọi hành động tiếp theo. Xem ra bản thân cũng có lúc không thể khống chế.
Mà Nghi Ân biết rõ bản thân không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng , cơ thể cứ run bần bật lên lịch sử đã lặp lại một lần nữa . Mặc dù ngày hôm nay Gia Nhĩ hành động nhẹ nhàng hơn nhiều so với hai năm trước nhưng mà trong lòng anh đã mang nặng bóng ma tâm lý với chuyện này . Dù thế nào cũng rất bài xích về phương diện ân ái .
Vương Gia Nhĩ đương nhiên không ý thức được chuyện mình đang làm lúc này , càng không thể ý thức được chuyện của hai năm về trước . Làm đến hơn nửa đêm cảm thấy đủ rồi Gia Nhĩ mới buông tha cho anh .
Nghi Ân bản thân uất nghẹn vịnh chặt vào tường đi vào phòng tắm tẩy rửa thứ nhớp nháp trên cơ thể của mình . Cổ họng uất nghẹn , viền mắt đã đỏ hoe nhưng ráo hoảnh . Anh ngồi co ro trong bồn tắm suốt một tiếng đồng hồ , lòng ngực phập phồng khóc nức không thành tiếng . Mặc lại quần áo ngủ , Nghi Ân cuộn người ở ghế dài mắt cứ mở trân trân đêm nay là một đêm thật dài . Anh chỉ cầu mong sáng ngày mai đến thật nhanh , tốt nhất là qua ngày mai đều có thể đem tất cả thành giấc mơ mà quên đi .
__________________________________
Đã bảo là Gia Nhĩ rất ngốc mà mấy mẹ tin chưa :(( viết H mà lòng đau dễ sợ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top