13. Anh Có Yêu Em Không

Vương Gia Nhĩ dù tức giận cũng không có chém giết lung tung chỉ đơn giản quay trở về nhà, mà người trong nhà lại không an phận không biết mở to mắt nhìn địa vị của mình đứng trước gió bão..

Cũng không biết thu thập tin tức bát quái của ai, mà Gia Nhĩ không có kiên nhẫn nghe người kia nói, bát nháo chưa quá năm câu liền nhận được một tấm séc chia tay.

Thật may mắn là Kim Hữu Khiêm cùng Thôi Vinh Tể hai người không có ở đây, nếu không chắc chắn cười đến rơi lệ giúp cô. Chim sẻ lại ảo thành phượng hoàng, uầy thật là biết mơ xa !

Chẳng màng đến người từng là tiểu tình nhân vẫn đang trong nhà mình, Gia Nhĩ lên lầu nghỉ ngơi một giấc. Y như là cậu gặp phải chó mèo chạy ngang chân.
Không buồn chú ý đến càng không rảnh thời gian đuổi nó đi.

Nữ nhân này đương nhiên không phải là có bệnh đơn giản, cứ như sợ thiên hạ không đủ loạn trực tiếp lái xe đến bệnh viện tìm Nghi Ân đối chắc một bộ dáng oan ức người ngoài không rõ có khi lại nghĩ cô ta là vợ trên danh nghĩa chứ không phải tình nhân đâu.

Lúc cô ta tìm đến, anh đang hút dở điếu thứ hai tâm tình đã bình ổn trở lại rất nhiều. Anh cũng làm như Gia Nhĩ vừa điếc vừa mù lờ đi thế sự , nhưng mà kẻ mang bệnh này lại bám không tha. Mới vừa nhìn thấy anh đã can đảm dõng dạc gọi to " Đoàn Nghi Ân ".

Này này em gái, số người từng gọi rõ ràng thế này cũng vừa đủ năm ngón tay mà có một người đã nằm xuống mồ. Em có phải cũng muốn lăn theo vết xe đổ của tình nhân trước kia trở về với lòng đất ?

Nghi Ân nhếch môi chờ đợi kịch hay rất hồn nhiên đưa mặt đến gần, để xem tiểu mao tiểu cẩu này có gan hay không tặng anh một cái tát nhưng cũng thất vọng vài phần người ta không tát .

" Nói cho mày biết, Nhĩ là của tao mày đó tên đàn ông ấu trĩ làm ơn cút xéo ra giúp. Thật là không muốn phí lời với mấy tên bệnh hoạn như mày. Cũng không tự nhìn lại mình thử xem gớm ghiếc " Cô ả xả một tràng dài không kiêng nể đây là đâu rống to, Nghi Ân trái lại lịch sự che kín tai mình để cô ta nói xong mới đáp lời.

" Điều đầu tiên đây là bệnh viện đừng khiến bản thân biến thành cẩu tử sủa loạn. Điều thứ hai, trên đời này không quá mấy người dám gọi thẳng tên của tôi. Điều thứ ba, tôi trên danh nghĩa là chồng của Gia Nhĩ cô chỉ là một trong một vạn tiểu tình nhân của anh ấy. Điều cuối cùng , người bám riết không buông là Gia Nhĩ ấy thật ngại quá phiền cô đợi tôi một chút " Anh giống như giáo viên đang giảng dạy tâm lý học cho thiếu nữ mình mới lớn hết sức cặn kẽ chỉ bảo.

Nghi Ân bật loa ngoài hồi chuông thứ hai đã nghe được âm thanh quen thuộc, tiểu tình nhân nhất thời căng thẳng.. Vương Gia Nhĩ !

Anh không phải loại người thích mách lẻo, nhưng mà lại thuộc tuýp người sòng phẳng ăn miếng trả miếng " Nhĩ, có rảnh hay không đến bệnh viện. Tình nhân của anh náo nhiệt muốn quấy người ta mãi không thôi, còn rất cường hãn."

" Đợi một chút " Đầu dây bên kia đơn giản nói một câu một người đã giương cao khoé môi, người còn lại đã mếu máo hoảng loạn rồi.

" Nhĩ một lát sẽ đến chúng ta ba mặt một lời nói thật rõ ràng nha, tốt nhất là có thể lay chuyển tâm tình của anh ấy " Nghi Ân nhét điện thoại lại trong túi phẩy phẩy tàn thuốc rất ưu nhàn xem kịch.

" Tôi không nên thất thố, thật xin lỗi." Tiểu tình nhân một bên khóc đến hoa lê đái vũ, thật có chút triển vọng làm diễn viên. Nhưng mà ảnh đế là anh, như cô ta cố lắm cũng là sao hạng ba vai phụ của phụ.

Nghi Ân đánh một tiếng rõ to vào gương mặt của mình, lảo đảo ngồi bệt xuống sàn gạch ngay lúc này nam chính cư nhiên xuất hiện.

" Làm sao vậy ? " Gia Nhĩ đến đỡ anh đứng lên dựa vào người mình ánh mắt mang lửa nhìn chòng chọc kẻ đối diện.

" Anh có yêu em không " Nghi Ân không chờ đợi câu trả lời liền môi chạm môi cùng với Gia Nhĩ, thấy cậu không có phản kháng lại tiểu tình nhân thật là hết hy vọng khóc lóc chạy đi.

Đợi cô ta khuất xa rồi Nghi Ân cũng không lưu tình hất mạnh cậu cách xa mình " Quản tình nhân cậu cho tốt, nếu không tôi thật không thể bảo đảm điều gì đâu ". Nghi Ân trưng gương mặt chán ghét liếc cậu, ngồi xuống băng ghế không nói gì thêm.

" Tôi sẽ chú ý " Gia Nhĩ khô khốc trả lời, có một cảm giác rất lạ đang diễn ra cái quái gì thế nhỉ.

" Lái xe, đi ăn " Anh đứng lên bước đi trước, cậu cũng phục hồi tinh thần bước theo sau.

Diễn một vở kịch lại có được một nụ hôn, lần này Nghi Ân anh thật là lời quá cảm tạ. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ này chỉ giấu kĩ trong lòng thôi.
______________________

Nhĩ sắp biết rồi :)) sắp rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top