12. Một Bữa Cơm Không Vấn Đề

Nghi Ân ở Úc suốt ba tháng đông lạnh giá điện thoại đã tháo sim cũ, mỗi ngày gọi điện thoại cũng chỉ có một số đồng nghiệp trong bệnh viện ngay cả ba mẹ anh cũng không gọi lấy một cuộc. Cứ giống như cắt đứt hết mọi liên lạc.

Sau mùa đông lại là mùa xuân, mọi người đều được nghỉ ngơi anh cũng không có ý định trở về nhà. Chỉ muốn thư giãn nằm nhoài người trên giường lớn ngủ hết mấy ngày nghỉ. Nhưng là anh nhận được tin tức ba của mình đang nằm ở bệnh viện.

Có phải rất buồn cười hay không, ba của mình bị bệnh bản thân không có lấy một tin tức chỉ nhờ thông tin trên báo chí mà biết được. Gia đình anh có phải thật vô phúc không, hương khói sau này coi như chấm dứt ở đời anh, ba mẹ có con trai tính khí cổ quái không hiếu thuận thật là..

Nghi Ân day day trán bỏ dỡ việc uống trà sáng nhàn hạ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nước.

Ngồi máy bay trở về cả thân thể đều ê ẩm, không có ý định nghỉ ngơi đã chạy về nhà lớn Đoàn gia hỏi thăm tình hình. Mấy người giúp việc trong nhà thấy anh trở về liền mừng rỡ, mấy tảng đá đặt nặng cũng đều buông xuống. Thật may mắn quá, trời đất tổ tiên phù hộ chốc lát phải thắp một nén nhang thơm cảm tạ.

Quản gia vừa nói tên bệnh viện kèm số phòng, thiếu gia nhà bọn họ đã đi lên xe mất dạng. Đoàn Nghi Ân từ khi trở về vẻ an tĩnh nhàn hạ không màn khói lửa nhân gian lúc ở nước ngoài đều tan thành cát bụi. Tốc độ chạy xe không quá nhanh nhưng nét mặt vẫn có điểm kích động.

Anh giữ bình tĩnh rất nhanh, chỉ là lúc đến gần phòng bệnh lại không tình nguyện đụng phải Vương Gia Nhĩ. Mà anh thì chẳng may may để tâm đến coi như không thấy lướt ngang qua.

Cậu trước tiên nhìn thấy anh liền làm một vẻ mặt ngỡ ngàng ôm tâm tình hơi kích động sau đó bị anh tạt nước lạnh, đợi người ta rời khỏi mới tự mình làm vẻ lạnh nhạt buông tiếng thở dài. Năm nay tình trạng thở dài của cậu tính từ hai mươi mấy năm trước cộng lại cũng không bằng.

" Ba ba " Đoàn tổng nằm trên giường bệnh thấy con trai vàng ngọc của mình khoé miệng giương cao.

" Ba của con chỉ là đau đầu chóng mặt vì làm việc nhiều thôi, hại con quay về " Đoàn phu nhân ngồi ghế bên cạnh giải thích vẻ mặt thản nhiên.

" Lão ba con sẽ chú ý hơn, không chuyển công tác nữa" Anh đương nhiên ý thức trưởng bối nhà mình nói như vậy để anh yên tâm. Dù sao anh chọn ngành y ba mẹ không phản đối, cũng nói không cần đặt nặng việc công ty này kia nhưng mà sự nghiệp của gia đình sao có thể bỏ mặt.

" Nghi Ân phải rồi, con ra ngoài nói chuyện cùng Gia Nhĩ đi. Nó không gọi được cho con đã điều mấy người sang đến tận Nam bán cầu tìm con đó " Đoàn phu nhân cười cười, tiểu tử họ Vương kia bà càng lúc càng thuận mắt nhất định phải gả tiểu Ân sớm.

" Hai người muốn không gian riêng cứ tuỳ tiện nói a, không cần lấy cớ " Nghi Ân đùa đùa lui ra ngoài, họ Vương vẫn còn ngồi trên băng ghế anh không có ý định trò chuyện tán gẫu giao lưu gì đâu, trực tiếp đi thẳng.

" Nghi Ân " Mỗi lần từ miệng họ Vương thốt ra tên của anh, anh đều không nhịn được dừng lại cước bộ của mình. Cho dù bao nhiêu lần cách gọi này vẫn có sức hút, anh nên thay đổi thói quen này thôi.

" Họ Vương, cảm kích cậu đã lo lắng cho nhà tôi. Hiện tại tôi trở về, không cần phiền cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi." Ngữ điệu vừa vặn có chút xa cách trốn tránh, Nghi Ân nói ra mấy lời này cũng thấy nghèn nghẹn lòng ngực.

Gia Nhĩ đứng đối diện trong lòng bực tức, từ khi nào anh em tốt đã trở thành " họ Vương ". Chưa tròn ba tháng quan hệ mấy mươi năm đều tuyệt không quay lại ?

" Gia Nhĩ, có phải cậu để tâm quá nhiều không ? Đây là dựa trên sự thật mà nói cũng không có gì quá đáng." Cậu lúc này là muốn vồ tới xé nát mặt nạ tươi cười của Đoàn Nghi Ân. Dựa trên sự thật, hai người không đeo nhẫn liền thành người dưng ? [ Đúng rồi...]

" Đi ăn cơm cùng tôi đi " Gia Nhĩ kiềm lửa rất tốt, trừ ánh mắt nóng rực ra ngữ khí đều âm u lạnh lẽo.

" Đương nhiên, cậu giúp tôi nhiều vậy một bữa cơm không vấn đề" Nghi Ân cười cười đi trước vờ như bản thân không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, càng diễn càng thật.

" Anh trả ơn ?" Nghi Ân đang xoay lưng phía cậu, cảm thấy lũ quét sắp đến chân mình. Gia Nhĩ cười thật to bảo không cần nữa rồi bỏ đi. Lũ dâng cao đột ngột hạ xuống , không biết trong lòng đang sầu hay đang vui.

Đoàn Nghi Ân, lại diễn xong một màn rồi. Anh đứng ở góc hành lang bệnh viện châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, cay xè khoé mắt hốc mắt chốc chốc hoá đỏ.

___________________

Cách viết càng lúc càng đi xuống :((














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top