11. Lại Rời Đi
" Anh đi vào nhà vệ sinh một chút " Nghi Ân đứng lên bỏ đi.
" Mọi người uống tiếp.. Hức nào. Cạn ly " Âm thanh càng lúc càng nhỏ. Bam Bam gục đầu lên vai Hữu Khiêm ngủ, không còn cách nào đành chào tạm biệt mọi người về trước.
Gia Nhĩ trong lúc đó cũng đã rời đi. Tể Phạm cũng đứng lên kéo người bên cạnh về nhà. Mọi người hầu như đều giải tán hết cả rồi.
Nghi Ân hắt nước vào mặt mình, mở mắt anh lại nhìn thấy Gia Nhĩ đứng ở bức tường phía sau." Anh uống rượu hơi nhiều rồi đấy "
" Có gì à " Mark xoay người rút trong túi ra điếu thuốc với bật lửa gương mặt vẫn mang nét thản nhiên.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, rít một hơi dài khói lượn lờ giữa không trung. Tay còn lại chống đỡ trên thành bồn rửa. Mái dài bị nước làm ướt rũ xuống che một phần mắt khung cảnh này nhìn thế nào đều dụ người.
" Anh còn hút thuốc, anh là bác sĩ mà anh đang làm cái quái gì vậy " Gia Nhĩ giật điếu thuốc trong tay anh dùng đế giày dẫm nát nó hai tay đè chặt vai anh, mặt tức giận.
Anh hất văng tay cậu ra đứng cách xa một khoảng " Gia Nhĩ tôi với cậu chỉ là anh em, chúng ta chỉ là đính hôn tạm thời. Cậu đừng quan tâm quá tôi không quen cũng không cần đâu ".
" À còn nữa nhìn trên tay cậu xem " Nghi Ân nhướng mày giơ tay của mình lên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn ngu ngốc.
Anh cởi ra, ném nó xuống sàn. Bàn tay của anh hiện tại cũng giống như cậu, trống rỗng.
" Lái xe cẩn thận, tôi về trước. " Nghi Ân xoay người, có giọt nước đang lăn dài .
" Anh Mark mọi người đều về hết rồi anh cũng về đi " Anh gật gật đầu, ôm một cái tạm biệt.
Nghi Ân không có ý định bắt xe về nhà. Trời rất lạnh, cái lạnh nhanh chóng xâm nhập vào tim anh. Anh bỏ hai tay vào túi vẫn chưa nghĩ được hôm nay sẽ đi đâu. Trước mắt là một màu đen u tối bao phủ.
Gia Nhĩ tối nay không có dự định về nhà sau khi anh đi cậu tiếp tục uống rượu uống đến khi say mèm, đến khi chẳng còn nhớ gì nữa.
Nghi Ân mở mắt nhưng vẫn là một mảng màu đen, anh cựa quậy thân mình sau đó phát hiện mình đang bị trói.
" Này lấy điện thoại giúp tôi " Nghi Ân bình tĩnh gọi thật to, rất nhanh đã có người lấy điện thoại cho anh.
Sau khi chạm dấu vân tay anh lại kêu người kia " Gọi Gia Nhĩ ". Chuông rung lên từng hồi, chẳng ai nhận máy.
" Gọi Jinyoung đi " Anh ảo não, cũng phải thôi, anh buồn vì chuyện gì chứ.
" Mark " Đầu dây kia nhanh chóng nhận máy hai người trao đổi gì đấy. Một lúc sau người kia quay lại cởi lỏng trói cho anh. Chờ đợi chưa được một tiếng đã nghe thấy tiếng của Jinyoung.
Jinyoung vẫn rất bình tĩnh gọi điện cho Gia Nhĩ. Chuẩn bị sẵn sàng, hai người lấy xe đến điểm hẹn.
" Thả người ra, đây là tiền của anh " Nghi Ân thấy người mình được nâng lên hất ngã về phía trước. Một bàn tay vịnh chặt vào anh, Nghi Ân nghiêng đầu rõ ràng là giọng của Jinyoung nhưng mà bàn tay này đâu phải của em ấy.
Jinyoung đến bên cạnh gỡ bịt mắt ra cho anh. Người đứng trước mặt là Gia Nhĩ, lại là Vương Gia Nhĩ. Hai ánh mắt giao nhau có hay không nghe thấy trái tim đang gõ từng nhịp chậm chạp.
" Cảm ơn" Nghi Ân cười ngượng, phủi tay người ấy rời khỏi người mình.
" Gia Nhĩ, chúng ta là anh em tốt đúng không " Nghi Ân đứng lại, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai hỏi cậu một câu.
" Ừm "
Môi anh cười tươi như thế, còn ánh mắt thì sao liệu có đang cười ? Không thể phân rõ..
" Tôi sẽ đi Úc một thời gian , cậu sẽ lo cho bản thân được đúng không "
" Ừm " Gia Nhĩ cảm thấy có chút nghèn nghẹn chẳng hiểu vì lý do nào đó, cậu lại không thể nói thêm một câu.
Nghi Ân vẫn cười xoay người bước đi bàn tay dưới ánh mặt trời kia thiếu vắng một thứ liên kết giữa hai người.
" Nghi Ân " Anh cứng người dừng bước chân, thời gian chợt lắng đọng.
Gia Nhĩ ngập ngừng không biết mình phải nói gì " Anh khi nào thì rời đi ".
Là anh chờ đợi quá nhiều rồi.
" Chiều hôm nay "
Đôi bàn chân tiếp tục cất bước.
Gia Nhĩ.. Tôi nên nói gì đây.
Là lời tạm biệt,
Có lẽ là thôi đi.
Nụ cười có còn nở trên môi,
Mặt trời khuất sáng nét mặt người.
Chỉ cho ta một bóng lưng đơn bạc
Một tiếng thở dài trầm ngâm.
_______________________
Cái mạch truyện nó lấn cấn thật chứ. Cách hành văn bất ổn :(( siêu có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top