10. Ở Mỹ Một Tháng
" Sử dụng máy kích tim " Bác sĩ nhanh chóng nói cả phòng cấp cứu đều căng thẳng.
" Một lần nữa.."
" Bác sĩ tim đập rồi " Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau khi truyền thêm máu và kiểm tra lại vết thương hết thảy ánh đèn của phòng cấp cứu đã tắt.
" Đã ổn chưa " Gia Nhĩ đợi giường bệnh đã chuyển đi mới đến gặp bác sĩ.
" Cũng không biết là thế nào, may mắn đã phát hiện kịp có lẽ là do sức khoẻ gần đây suy nhược và mất máu nhiều thôi . Anh nên chú ý về các di chứng có thể để lại sau này vì vết thương khá gần tim, nên cho bệnh nhân kiểm tra định kỳ. Hạn chế việc sử dụng chất kích thích hay đồ uống có nồng độ cồn cao nhé. " Bác sĩ luyên thuyên thuyết giảng, cậu rất chăm chú lắng nghe.
Sau cấp cứu Nghi Ân lại chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt mà nơi này ngoại trừ bác sĩ y tá ai cũng không được vào. Nghi Ân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng hồi phục cũng khá chậm. Mẹ Đoàn mỗi ngày đều là lo lắng không yên, mà Gia Nhĩ cũng không có quá nhiều thời gian để tâm đến anh. Mãi cho đến hai hôm sau, Nghi Ân mới bắt đầu cử động tay chân. Lúc mở mắt tỉnh dậy cả căn phòng trắng toát chỉ có mỗi anh. Cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ mà Nghi Ân lại không có cách nào ngồi dậy, miệng cũng không có sức để nói chuyện chỉ có thể nhìn trân trân bóng đèn trên trần nhà.
Một lúc sau, y tá đến thay nước biển thấy anh đã tỉnh mới bắt đầu chuyển anh về phòng bình thường. Năm ngày kế tiếp vẫn duy nhất mỗi anh ở trong phòng bệnh, không một người đến thăm ngay cả một câu hỏi thăm đơn giản cũng chẳng có. Sức khoẻ xem như đã tiến triển tốt, Nghi Ân chịu không nổi nữa tự mình làm giấy xuất viện trở về nhà.
Bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên là hình ảnh Gia Nhĩ đang ngồi trên ghế, một nữ nhân đang đứng mặc váy ngắn không nói cũng biết là hạng người nào.
" Cầm tiền rồi cút đi " Gia Nhĩ mặt đanh lại, cậu chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua mà người này cứ muốn bám dính cậu.
Nghi Ân vẫn bình thản đi vào trong phòng của mình, nằm xuống giường thở dài. Cũng phải thôi, anh có là gì mà người ta phải đến thăm anh chứ. Thật buồn cười.
" Nghi Ân, mở cửa " Gia Nhĩ sau khi giải quyết xong chuyện của mình đi đến phòng anh nói chuyện. Anh đứng lên mở cửa, gương mặt không có chút biểu tình nào.
" Chuyện gì " Anh đứng chặn ở cửa không có ý định cho cậu vào phòng.
" Ngày mai tôi sẽ về nước, anh cứ ở lại đây theo dõi bệnh đi "
" Chỉ có vậy " Nghi Ân nâng mày không kiêng nể đóng sầm cửa.
Nghi Ân ở Mỹ đã được thêm một tháng, mọi chuyện về cuộc sống bên ngoài đều không có hứng thú tham gia. Mỗi ngày đều dành thời gian nghiên cứu đọc sách, nếu có ca trực thì sẽ ở bệnh viện. Mà bởi vì anh không thể chạy nhanh được nên phần lớn công việc rất rãnh rỗi. May mắn là Jinyoung ở Mỹ cùng anh nếu không cuộc sống sẽ chán chết mà có khi không có em ấy anh sẽ chuyên tâm đọc sách hơn ấy nhỉ.
" Có chuyện gì ? " Hỏi như lấy lệ lần nào Jinyoung gọi vào buổi tối là y như rằng đi đến hộp đêm.
" Hộp đêm, hôm nay là sinh nhật Young Jae mà anh "
" Được được một lát qua đón anh " Nghi Ân ngắt máy, thay quần áo.
" A anh Mark, anh Jinyoung " YoungJae bỏ ly rượu trên tay mình chạy đến ôm hai người anh.
" Không mang quà có thể vào không " Nghi Ân cười đùa.
" Haha quà em đã nhận rồi, chúng ta vào thôi " YoungJae đi ra phía sau đẩy vai hai người đi vào, Jinyoung đi vào trước anh đi phía sau.
Người ngồi bên trong ngoại trừ một số bạn của YoungJae thì có Tể Phạm, Hữu Khiêm, Bam Bam còn có.. Vương Gia Nhĩ.
" Surprise, anh Mark ngồi xuống đi. Mọi người, cheers " Nghi Ân không tình nguyện ngồi bên cạnh Gia Nhĩ, cạn ly trong tâm trạng rối bời. Cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định gần một tiếng đồng hồ cũng không nói câu nào với nhau.
" Hôm nay là birthday của anh Young Jae, chúng ta chơi Truth or Dare đi. Không say không về luôn " Bam Bam đã bắt đầu ngà ngà say ánh mắt hơi lờ mờ bắt đầu xoay chai bia.
Bam Bam vỗ tay reo lên " Hú anh Mark mở màn. Anh chọn trả lời câu hỏi hay uống rượu đây".
" Hỏi đi "
" Anh đã từng thích ai chưa, em thấy anh chẳng để ý ai cả " Bam Bam đưa ra câu hỏi, một câu hỏi đơn giản. Anh cầm ly rượu uống một hơi " Rồi ".
Có ai đó hay không nhận ra ánh mắt của người ngồi cạnh anh trong phút chốc bỗng biến đổi.
" Thôi anh không xoay đâu, Young Jae xoay đi " Anh đưa chai về phía cậu, chiếc chai lại xoay một vòng tròn cuối cùng lại dừng ở chỗ anh lần nữa.
" Trời anh Mark " Mọi người ai cũng cười đây có gọi là xúi quẩy không.
" Anh thích người nào, mau khai ra nha " YoungJae đặt câu hỏi, ừm cái này nên trả lời làm sao đây ? Mặt Jinyoung ngồi cạnh hơi trầm xuống, khó xử lo lắng .
Anh cầm lấy chai rượu trên bàn, rượu chưa chạm vào môi đã bị Gia Nhĩ cầm lấy " Tôi uống thay anh ".
Cậu thẳng thắn uống cạn một hơi, chốc ngược chai bên trong đã không còn giọt nào.
Vương Gia Nhĩ cậu làm thế là vì điều gì ?
________________
Thiệt là giờ rảnh rỗi lại cạn ý tưởng :((
Mắt tôi đã lên đến 7 độ và đồng nghĩa là phải tém thời gian onl :((
Chương sau không biết khi nào có..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top