1. Rất Thích Em

Mưa Đã Rơi Đêm Đã Khuya

" Jackson à anh dẫn em đi chơi có chịu hay không? " Mark chạy đến kéo tay cậu bé nhỏ tuổi hơn mình chạy thật nhanh trên đồng cỏ . Khi ấy Jackson chỉ là cậu nhóc năm tuổi, còn bản thân đã là đứa trẻ bảy tuổi.

" Mark anh đừng khóc mà, bọn nó không xinh đẹp mới mắng anh như thế thôi. Anh yên tâm, Jackson sẽ bảo vệ anh cả đời này luôn ấy chứ ". Chiều hôm ấy cách sinh nhật mười hai của bản thân vài ngày, cậu lại bị đám con trai cùng lớp bắt nạt chúng nó bảo cậu ẻo lả, cứ như một đứa con gái. Jackson cũng không biết làm sao lại chạy đến " giải vây ". Cái bộ dáng cao to kia khiến anh nổi lên cảm giác tin tưởng, muốn dựa vào cậu cả đời. Có lẽ là thế khi đó anh nhận ra mình đã yêu.

Cũng không biết là làm sao lên trung học, cao học Jackson lại tập tành đánh nhau, rồi trở thành đại ca khiến ai cũng sợ hãi. Mà cũng từ lúc ấy khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, có cái gì đó đã ngăn cách chúng ta phải không ?

Mà chính vì anh biết cậu nhóc đó luôn bướng bỉnh lại thường xuyên ẩu đả với người ngoài nên đã chọn ngành y. Đây nên gọi là gì anh cũng không biết nữa, chỉ là muốn quan tâm cậu muốn tự mình chăm sóc cậu ấy.

" Gia Nhĩ ngu ngốc " Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước giường bệnh gương mặt nhìn thoáng qua không có lấy một tia xúc cảm, chỉ có đáy mắt đong đầy nước. Anh bước ra khỏi phòng, lái xe đi một đoạn đường thật dài. Gần như là trốn chạy khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt này, đến vùng ngoại ô với đồng cỏ xanh mượt. Cảm xúc về những kỷ niệm lại nổi lên anh phì cười. Cậu bé Jackson ngày ấy đã không còn nữa rồi, mười lăm năm trôi qua mọi thứ cũng đã thay đổi.

Nói cậu ngu ngốc bản thân còn ngu ngốc hơn không phải sao. Anh đi đến ngôi nhà trên đồi, bước vào sân sau đứng dưới một gốc cây định chạm vào dòng chữ vặn vẹo xấu xí được khắc trên thân cây rồi lại thôi. Nghi Ân ngồi xổm xuống dùng cái xẻng nhỏ để kế gốc cây xới đất lên, lấy từ trong mặt đất một cái hộp nhỏ.

Hất lớp đất cát ẩm ướt, anh chậm rãi mở hộp. Cất tờ giấy của mình vào trong túi áo, lấy mảnh giấy còn trong hộp ra đọc chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ " Em muốn ở với Mark hoài luôn ".

Anh phì cười rồi lại bật khóc, dù sao mảnh giấy kia cũng là lời trẻ con chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà dòng chữ " Rất thích em " trong mảnh giấy của anh thì chẳng phải lời nói đùa, muời lăm năm là quá dài hay quá ngắn cho một người chứ.

Mười lăm năm trước vào ngày này, hai người từng hứa hẹn sau mười lăm năm sẽ đến đây cùng nhau mở hộp giấy kia ra xem, vậy mà nhìn xem ? Hôm nay chỉ có mình anh mà thôi, cậu đang nằm bệnh viện vì người con gái mà cậu yêu. Thật nực cười !

Nghi Ân đi vào trong nhà lấy bật lửa thiêu rụi mảnh giấy của mình, mảnh giấy còn lại thì nhét vào trong ví tiền. " Em đã không còn là Jackson, vì sao anh vẫn là Mark chứ ? Một vạn lần nói yêu em kia còn chưa hoàn thành xong.. Thôi bỏ đi, chẳng quan trọng nữa rồi ".

Nghi Ân ngã cổ ra ngẩng đầu nhìn trần nhà cố ngăn nước mắt chảy ra nhưng bất thành, thế rồi anh lại bật khóc nức nở nhưng đâu có ai dỗ dành anh nữa. Đã bao lâu rồi anh chưa bật khóc lớn như thế này. Căn nhà trống trãi thật đáng sợ, nó khiến anh muốn sống thật với suy nghĩ của mình. Với những tình cảm chân thật nhất mà anh đã vùi sâu trong lòng.

Mười hai giờ đêm, tiếng nức nở đã ngừng hẳn. Bóng dáng cao gầy đơn độc bước đi trong đêm tối tĩnh mịch thật cô đơn khiến người khác đau lòng. Anh điên cuồng muốn chạy hết tốc độ, tiếng xe nổ máy lao đi như muốn xé toạch cả bầu trời. Không ngần ngại, không e dè tốc độ cao nhất cứ thế mà chạy trong đêm. Nhìn cảnh biển trời đêm, đúng là điên rồ.

Anh đứng trên một vách đá hét thật to ba chữ " Vương Gia Nhĩ " rồi bắn ba phát súng xuống biển. Tiếng vang kia còn chưa dội lại đã bị tiếng súng lấp đi. Tiếng gió đêm rít gào làm bay bay mái tóc anh, gió cắt vào mặt đau rát. Thật lạnh lẽo, nhìn sóng biển đánh ầm ầm kia anh lại muốn nhảy xuống. Anh chính là như con thiêu thân điên cuồng muốn lao vào lửa tình của cậu.

Nghi Ân ơi là Nghi Ân khi nào mày mới hết ngu ngốc đây hả ? Người ta nói câu " Anh Yêu Em " sẽ chẳng bằng vì người kia nhảy vào nguy hiểm. Mày đã thấy rồi đấy, cậu ta một thân thương tích cùng máu me chẳng phải vì muốn cứu cô ta sao . Mày còn trông mong hy vọng vào lời hứa năm nào nữa đây.

" Anh không dám yêu em nữa không biết em đã vừa lòng chưa ? " Thanh âm khe khẽ, chẳng có tiếng người đáp lại. Chỉ có tiếng gió vẫn không ngừng rít gào, tiếng sóng vỗ vào những vách đá và cả tiếng mưa tí tách đang rơi hoà trong nước mắt đang lăn dài.

Gió nếu có thể cuốn trôi tất cả. Sóng biển có thể đánh tan đi. Trời mưa nếu có thể rửa sạch những hồi ức kia thì tốt biết mấy..

Anh ngã lưng xuống, khép đôi mắt vẫn còn ướt của mình. Mệt mỏi thật rồi, phải buông tay thôi.

__________________________

Cốt truyện quá nhàm chán, nhàm chán..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top