Chương 4

Cuộc sống của Vương Gia Nhĩ hiện tại chính là không thể khiến hắn chán ghét hơn nổi nữa. Gia Nhĩ không nghĩ tới trong một phút bồng bộc, hắn đã ngu ngốc đưa mình vào một cuộc hôn nhân không đầu không kết, cực kỳ tẻ nhạt này. 

Người hắn kết hôn không ai khác chính là em trai của vị hôn thê, người trong mộng đã lâu của hắn, Đoàn Mẫn. Tại sao lúc ấy hắn lại đồng ý? Phải chăng chỉ là do tính tự tôn quá cao cộng thêm tức giận cùng thất vọng mới làm hắn ngu muội? Vương Gia Nhĩ đôi khi không hiểu nổi mình. 

Hắn chằn chọc cả đêm không ngủ nổi, quyết định muốn xuống phòng khách lấy chút rượu uống, mong sao có thể ngủ được. Phòng khách tối om, vậy nhưng hắn lại có cảm giác như đang có người rình mò gì hắn. Gia Nhĩ không ngần ngại tiến tới bật công tắc đèn. Hắn cơ bản chẳng sợ cái gì. 

" Mẹ kiếp! Cậu làm gì ở đó?" Gia Nhĩ cau mày, to tiếng hỏi. 

Đoàn Nghi Ân như thế nào lại đang cầm trên tay một cốc sữa ngồi ngay trên ghế sô-pha. Đoàn Nghi Ân nghe được tiếng bước chân Gia Nhĩ đi xuống nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì đã bị hắn phát hiện. 

" Tại sao lại không bật đèn?" Hắn khó chịu tiến về phía tủ kính. Một lúc sau chợt nhận ra cậu ta bị mù, bật đèn hay không có gì quan trọng?

" Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý." Nghi Ân cười khổ. Hắn vô tình hay cố ý vậy? 

Nghi Ân thực sự muốn bắt chuyện thêm nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu cúi đầu, vân ve ly sữa trên tay. Cậu cũng vì không ngủ được nên mới muốn uống sữa nóng. Ngày mai cậu bắt đầu phải ra ngoài làm việc, tâm trạng thực sự không mấy tốt. 

Vương Gia Nhĩ cầm ly rượu trên tay, chậm rãi nhìn cậu. Đoàn Nghi Ân có ngoại hình cũng khá bắt mắt. Nếu cậu ta không có chút vấn đề với xã hội cộng mất đi thị lực thì hẳn sẽ có thể trở thành một tay chơi vạn người theo. Nói không chừng Vương Gia Nhĩ cũng có thể thử cho cậu ta một cơ hội. Tuy nhiên, hắn khó chịu nhất chính là tính cách của cậu. Người này khác một trời một vực với Đoàn Mẫn cao ngạo và quyết đoán mà hắn ngưỡng mộ. Điều này càng khiến cho Vương Gia Nhĩ chán ghét Đoàn Nghi Ân. Hắn không quá để cậu vào mắt. Vương Gia Nhĩ đóng cánh tủ kính đựng những chai rượu đắt tiền, sau đó nhàn nhã quay trở lại phòng, một tiếng cũng không nói. 

Nghi Ân tự dặn lòng không nên quan tâm tới hắn ta. Cậu về cơ bản cũng đã quen với việc bị coi như không khí. Tuy nhiên, nếu nói cậu không cảm thấy buồn thì sẽ là nói dối. Đoàn Nghi Ân ở nơi cũ ít nhất vẫn còn có bác Trương cùng trò chuyện. Ở đây, cậu chẳng thể tâm sự cùng ai, Vương Gia Nhĩ gặp cậu thậm chí còn chẳng buồn chào một câu. Hắn nghĩ cậu không nhìn thấy thì chính là không biết sự xuất hiện của hắn? 

Cậu có chút mệt mỏi. Ly sữa trong tay đã vơi đi nhiều. Lúc này, Nghi Ân lười biếng nằm luôn trên ghế sô-pha, khép hờ mí mắt. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. 

Như thường lệ, Vương Gia Nhĩ sẽ rời khỏi nhà từ sáng sớm. Hắn gần đây đã chịu về với Vương thị để cùng cha làm việc nên chuyện cần giải quyết nhiều vô kể. Ăn mặc chỉnh tề, bước xuống nhà đã lại trông thấy con người kia năm cuộn tròn trên ghế. 

Hắn đi lướt qua cậu. Trong một vài giây ngắn ngủi hắn đã lo lắng liệu không biết Đoàn Nghi Ân nằm đó ngủ liệu có lạnh hay đau người không? Cậu ta thực sự đã nằm đó cả đêm? Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng quên đi mấy thứ vớ vẩn đó. Đoàn Nghi Ân cho cùng cũng chẳng là gì để hắn phải quan tâm. 

Tới gần trưa, Đài Phong gọi cửa rủ Nghi Ân cùng đi ăn, sau đó dẫn cậu tới quán cà phê thú cưng của em anh. Nghi Ân trong lòng hồi hộp, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Cũng may là quán nằm ngay trong khu này, không thực sự cần phải bước ra ngoài đường. Chuyện dù xảy ra đã lâu nhưng kể từ lúc ấy số lần cậu ra ngoài cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Công việc thực sự đơn giản. Mọi người trong quán đều có vẻ yêu quý cậu, cũng không chê cậu có khuyết điểm. Các khách hàng, nhất là những nữ sinh qua tiệm đều cảm thán nhân viên mới thật ân cần và điển trai. Công việc của Nghi Ân đúng như Đài Phong nói, đó chính là cùng chơi với nhưng chú chó, cho chúng ăn và cùng trò chuyện, giới thiệu chúng với khách. 

Nghi Ân mất không nhiều thời gian để làm quen cũng như học thuộc đặc điểm của từng chú chó. Cậu yêu động vật vô cùng. 

" Cậu gì ơi, con chó mà trắng này tên gì vậy?" Một giọng nam quen thuộc vang lên. 

" Cậu ấy tên là Bob, thuộc giống Samoyed, anh Đài Phong ạ." Nghi Ân ngồi vuốt ve một chú Puddle nâu nhỏ. 

Giọng nói kia cậu sao có thể nhận không ra chứ? Nghi Ân có khả năng nghe vô cùng tốt. 

" Cậu nhận ra tôi mất rồi! Hôm nay thế nào? Mọi chuyện ổn cả chứ? Tôi tới đưa cậu về đây." Đài Phong cười thật tươi. Nghi Ân ước gì cậu có thể nhìn được anh lúc này. Nghi Ân thích được ngắm người khác cười vui vẻ.  

" Tuyệt lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chẳng biết mình nên làm gì để báo đáp cho anh." Nghi Ân trả lời. 

Người này từ khi mới gặp đã đối xử với cậu rất tốt. 

" Không có gì, không có gì. Tôi mới chuyển tới khu này cậu là người bạn đầu tiên của tôi, đừng ngại mấy chuyện ấy. Chúng ta cùng về nhé." Đài Phong nói. 

Lên đến nhà, đương nhiên Vương Gia Nhĩ vẫn còn chưa về, Nghi Ân tự túc nấu nướng, tự ăn, tự dọn dẹp. Cũng may không làm vỡ đồ cũng chưa có làm hỏng thứ gì. Nghi Ân thầm phục mình chu đáo vô cùng. 

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ bâng quơ. Đoàn gia từ hôm cậu "được" gả đi tới giờ một cuộc điện thoại cùng chẳng thèm ban phát cho cậu nói chi đến tới thăm nhà con trai, con rể? Nghi Ân cảm thấy mình rời khỏi đó giống như giúp bọn họ nhổ được cái gai trong mắt. Có khi mẹ Đoàn Mẫn sẽ mời bạn bè mở tiệc ăn mừng.  Trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi xót xa khó tả. 

Đang tính quay lên phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cậu nghe tiếng mở cửa. Nghi Ân khựng lại một chút sau đó lại toan bước đi. Gia Nhĩ về hay chưa cũng không đến lượt cậu quản. Dù cho hắn có về thì cũng sẽ chẳng có tâm trạng cùng cậu nói chuyện. 

" Cậu gì ơi!" Một giọng nữ vang lên thật mềm mại. " Anh Nhĩ uống say quá, tôi đành đưa anh ấy về. Tôi đặt anh ấy trên ghế, phiền cậu đưa anh ấy vào phòng giúp. Tôi có việc cần đi trước, cảm ơn." Cô ấy nói liến thoắng, sau đó cậu đã nghe thấy tiếng đóng cửa. 

Nghi Ân thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu đi tới phía hướng ghế sô-pha, đưa tay ra quả nhiên sờ trúng Vương Gia Nhĩ. Cậu không còn cách nào khác đành phải kéo hắn đứng dậy, tìm cách đưa hắn về phòng. Công việc cô gái đó giao phó có phải quá là khó với một người không thể nhìn như cậu? 

" Đừng có chạm vào tôi." Gia Nhĩ cau mày, hất mạnh tay Đoàn Nghi Ân ra, khiến cậu bất ngờ mất thăng bằng, ngã qua một bên. Từ người hắn toả ra hương cồn nồng nặc. Vì sao lại uống rượu đến mức say như thế này? Chắc hẳn hắn phải bất mãn về chuyện gì đó lắm... 

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng vấp ngã, bèn đứng dậy chạy tới phía cậu thang, hỏi xem hắn có sau không. Vương Gia Nhĩ không nói không rằng, bất ngờ túm lấy cằm Nghi Ân, mạnh bạo hôn cậu. Men rượu nồng nặc sộc thẳng lên não bộ Đoàn Nghi Ân khiến cậu choáng váng. 

Nghi Ân trợn tròn mắt không hiểu điều gì dang diễn ra. Mất một lúc mới định thần nổi, dùng sức đẩy Vương Gia Nhĩ ra khỏi mình. Hắn vốn định hù doạ cậu một chút nhưng lại níu giữ nụ hôn kia lâu hơn dự kiến một chút. Đúng là chất cồn có thể khiến người con người ta mất kiểm soát những hành động của mình. 

" Sao, không thích phải không?" Vương Gia Nhĩ dùng giọng điểu mỉa mai, hỏi. 

" Anh điên rồi sao?" Cậu tức giận đáp lại. Từ trước tới giờ Nghi Ân rất ít khi nổi nóng. 

" Nói cho cậu biết tôi so với cậu còn cảm thấy kinh tởm hơn. Cho nên đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi. Lo cho bản thân cậu trước kìa. " Hắn nói, sau đó đứng lên, phủi người hai cái rồi đi về phòng. 

Đoàn Nghi Ân không thể dừng lại suy nghĩ của mình xoay quanh Vương Gia Nhĩ. Mỗi lần cậu cố gắng ngủ, cảm giác lúc đôi môi hắn chạm môi cậu lại hiện ra khiến Nghi Ân vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa nhục nhã. 

Đoàn Nghi Ân cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Cậu đưa tay lên chùi miệng, tâm trạng cực kỳ tệ. Vương Gia Nhĩ có cần coi cậu như kẻ thù vậy không? Không phải, Nghi Ân tuyệt đối không nên quan tâm tới hắn đối xử với cậu như thế nào. Lẽ ra cậu nên như thế nhưng Nghi Ân thực sự không thể ngăn bản thân mình khỏi những suy nghĩ bâng quơ về cái cách Vương Gia Nhĩ đối xử với mình. 

Thực ra cậu đã làm gì sai? Yêu cầu kết hôn cũng là do mẹ hắn đưa ra, cậu và hắn có thể không thực hiện sao? Nếu bây giờ ly hôn thì hắn có bớt ghét cậu không? Nghi Ân thật muốn trốn khỏi đây nhưng khả năng  cậu hoàn toàn không cho phép. Cậu cảm thấy mình lại thật vô dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top