Chương 3

Nghi Ân ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt từ hai bên gia đình. Một giờ trước hôn lễ, Đoàn Mẫn vẫn biệt tăm biệt tích, Nghi Ân chính thức thay chị gái mình "lên xe hoa" về nhà người ta. 

Đúng như dự đoán của bà Vương, đám cưới này được giới truyền thông vô cùng quan tâm. Con trai độc nhất của Vương thị tổ chức hôn nhân đồng tính là thông tin đang phủ sóng trên mọi mặt báo. Trên mạng xa hội, dư luận chia làm hai bên, ủng hộ và phản đối. Câu chuyện của đôi trẻ lên báo được thêu dệt đến chín, mười phần, trở thành chuyện tình lâm li bi đát giữa một chàng trai trẻ, phong độ cùng một mỹ thiếu niên bị mù. Điều này gây xúc động tới không ít người. Phần ủng hộ Vương thiếu sống đúng giới tính của mình đương nhiên là đông áp đảo, sản phẩm mỹ phẩm và may mặc của Vương thị từ sau khi hôn lễ được tổ chức mức tiêu thụ tăng vọt, giá cổ phiếu hai nhà cũng có xu hướng tăng trưởng tốt. Hôn nhân đúng là một giải pháp tốt cho mọi bài toán kinh tế. 

Hôn lễ kia đối với Đoàn Nghi Ân và cả Vương Gia Nhĩ thực ra chẳng có gì đặc biệt. Người lớn trong nhà đều thuê thợ chuẩn bị tươm tất, thủ công từ từng lọ hoa cắm trang trí cho tới nến để bàn, cổng hoa và trang phục cưới. Tất thảy đều có vẻ ngoài sang trọng cùng lộng lẫy nhưng thực ra lại chẳng có giá trị gì hết.  

Nghi Ân chẳng có mấy ký ức về đám cưới được tổ chức. Hiện tại cũng đã gần đêm, cậu cho là vậy, và Nghi Ân thì đang ở nhà riêng của Vương Gia Nhĩ. 

" Phòng cậu ở đây." Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân tới trước cánh của phòng nọ, trên cánh cửa có khắc chữ nổi tên Nghi Ân, nhằm để cậu không nhầm lẫn. " Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng làm phiền tới tôi. Cậu cũng không có phận sự vào phòng tôi, còn lại muốn làm gì thì làm." Nói rồi, Gia Nhĩ buông tay Nghi Ân, lập tức rời đi. 

Nghi Ân nghe tiếng bước chân của hắn, rồi đến tiếng cánh cửa phía sau đóng sập lại. Cậu đột nhiên có một chút cảm giác thất vọng. Nhưng cũng đúng thôi, người hắn muốn lấy là chị hai cậu nhưng lại không thành. Nếu hắn cứ nhìn thấy cậu lảng vảng hẳn sẽ rất khó chịu.

Nghi Ân vịn vào thành tường, thử di chuyển thật thận trong quanh không gian căn hộ của Gia Nhĩ để hình dung được bày trí bên trong, giúp thuận tiện cho chuyện sinh hoạt sau này của cậu ở đây. 

Căn hộ của Vương thiếu ở đương nhiên vô cùng rộng rãi. Nó được chia ra làm hai tầng: phòng khách, bếp và một tầng cho các phòng ngủ. Cầu thang nối hai tầng được thiết kế vòng khiến Nghi Ân hơi khó khăn bước xuống. 

Nghi Ân dùng bàn tay của mình cảm nhận mọi đồ vật xung quanh. Góc bên phải căn phòng là một lớp cửa kính thay cho tường nhà. Kê sát ngay đó là một bộ sô pha và giá vô tuyến treo tường. Góc bên phải phòng được Vương Gia Nhĩ xếp một bàn bi-lắc cùng một tủ kính bày rượu. Hẳn là hắn rất thường xuyên rủ bạn bè tới nhà tụ họp. 

Nghi Ân tiếp tục di chuyển vào phía bên trong. Đó hiển nhiên là gian bếp. 

" Ui..." Cậu nuốt nước bọt, ngậm ngùi ôm lấy đùi mình vừa va phải cạnh bàn ăn sắc nhọn. 

Cậu dùng tay xoa xoa chỗ đau nhiều lần, cũng không dám to tiếng. Một lúc sau cậu mới đứng lên được. Ở nhà cũ, người làm đều cẩn thận bọc lại những góc bàn sắc nhọn để chánh va đập. Ông bà Đoàn thực ra cũng chẳng mấy quan tâm nên vẫn để cho họ bọc lại. Nghi Ân hiện tại lại không thể yêu cầu Vương Gia Nhĩ làm mấy chuyện này. 

Nghi Ân loanh quanh tìm tủ đá. Tiếc thay trong tủ lại sờ không thấy đá, không biết phải làm thế nào mà chườm lạnh được lên đùi mình. Cậu thở dài, bỏ về phòng. Trên đùi vẫn còn râm rỉ đau, ngày mai nhất định sẽ nổi bầm tím đỏ. Dù sao thì cũng chẳng ai thấy, vấn đề chỉ là hơi đau chút xíu, cũng không quá quan ngại. 

Cậu cả buổi tuối ngủ không được yên. Chuyển tới nhà mới, rời căn phòng gắn bó với mình suốt hơn hai mươi năm quả không mấy dễ dàng. 

Vương Gia Nhĩ ngược lại ngủ rất tốt, giống như trong nhà hắn chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có gì thay đổi. 

Sáng sớm, Gia Nhĩ chuẩn bị đi làm, hắn không rõ cậu còn ngủ hay đã thức, chỉ đứng từ bên ngoài nói vọng lại. " Này, nếu cậu không tìm một công việc để làm, cậu sẽ chết đói trong nhà này. Tôi không muốn trong nhà mình có một kẻ vô dụng suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ." 

Nghi Ân nghe thấy. Cậu tức giận. Nhưng cậu có quyền tức giận với hắn sao? Cơ bản bởi vì Vương Gia Nhĩ mắng đúng. 

Cậu đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn. Cậu là thanh niên mới qua hai mươi, sức trẻ căng tràn, vậy mà một công việc cũng không có, cuộc sống hoàn toàn phải nương tựa vào người khác. Vương Gia Nhĩ không phải người thân, cũng không phải người yêu cậu, hắn chẳng có lý do gì phải "bao nuôi" Nghi Ân. Cậu lại càng không muốn bị phụ thuộc vào người lạ. 

Tuy nhiên, từ khi bị tai nạn, Nghi Ân hình thành một nỗi sợ với thế giới bên ngoài, cậu sợ tiếng còi xe và sợ phải bước trên đường một mình. Nghi Ân cũng không dùng gậy dành cho những người khiếm thị. Đôi khi cậu cực kỳ bảo thủ và sĩ diện cao. Cậu không muốn cả thế giới bên ngoài nhìn cậu với ánh mắt thương hại khi cậu dùng gậy khua khoắng khắp nơi. 

Nghi Ân ở trong nhà cả một ngày và Vương Gia Nhĩ cho đến tối vẫn không có dấu hiệu trở về. Cậu đã hiểu hết câu nói ban sáng của hắn. Quả nhiên nếu cậu không đi làm hay ra khỏi nhà, cậu thực sự sẽ chết đói. Nghi Ân có chút khổ tâm. Hiện tại, cậu mới thực sự phát hiện ra bản thân quá mức vô dụng, đã quá lệ thuộc vào mọi người, đến một bát mỳ cũng chẳng thể tự nấu. Đó có phải là lý do khiến cho tới ba ruột cậu cũng phải chán ghét cậu không? 

Trong nhà Gia Nhĩ không hề có một thứ gì có thể ăn được. Nghi Ân đánh liều, ra ngoài một lần. Từ sáng cậu chưa có gì để ăn, hiện tại thực sự rất đói. Cậu nhấn nút thang máy, nhanh chong bước được vào bên trong, lại sờ qua các nút nhấn tìm tầng hai của toà nhà. Thường các toà nhà hay có siêu thị ở tầng hai hoặc ba. Xuống đó cậu vẫn có thể hỏi mọi người. 

" Cậu muốn đi đâu?" Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng nói của một người đàn ông lạ. Nghi Ân bình thường rất tinh ý với sự có mặt của người khác nhưng lần này là ngoại lệ.

" Xin lỗi anh, tôi muốn xuống siêu thị." Cậu lịch sự nói. 

" Tôi đi cùng cậu, dù sao tôi cũng xuống đó. Tôi mới chuyển tới sống cùng tầng với cậu, ngay phía đối diện." Người kia nói, trên môi nở nụ cười hoà nhã. Tuy nhiên Nghi Ân nào nhìn thấy được cơ chứ? 

" Ồ, ra là hàng xóm, cảm ơn anh." Nghi Ân cười, nói. Cậu cũng không phải người lập dị hoàn toàn xa lánh khỏi người khác. Phép lịch sự tối thiểu cậu vẫn biết. 

" Cậu tên là gì?" Người kia hỏi khi cả hai đã ra khỏi thang máy. 

" Đoàn Nghi Ân, còn anh?" Cậu không do dự, liền trả lời. 

" Tôi tên Đài Phong, cậu Nghi Ân cứ gọi thẳng tên của tôi là được." Anh thân thiện nói. 

Hai người cùng vào siêu thị. Nghi Ân có hơi ngại nhờ vả Đài Phòng thế nhưng cậu nhìn không được, đành miễn cưỡng hỏi anh giúp lấy hộ vài món thực phẩm ăn liền. 

" Mấy thứ này không quá tốt cho sức khoẻ đâu, Nghi Ân." Anh nói. 

" Anh xem mắt tôi như thế, muốn vào bếp cũng rất khó." Cậu cười khổ. 

Đài Phong thấy mình lỡ lời liền im lặng. Tới lúc cần tính tiền, Đài Phong cũng tranh trả hộ Nghi Ân. Anh mượn cớ hàng xóm mới tới cần tặng quà làm quen với cậu. Anh thậm chí còn giúp cậu quay về nhà. 

" Anh Phong tốt quá, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh." Nghi Ân hôm nay quen được một người bạn mới sau một thời gian dài nên có vui vẻ hơn bình thường. 

" Có gì đâu, có gì đâu." Anh nói. " Hiện tại, cậu đang làm gì." Anh kiếm một chủ đề để nói cùng cậu. 

" Tôi sao? Tôi không có công việc, hoàn toàn vô công rồi nghề." Cậu trêu chọc chính bản thân mình. 

 " Tôi xin lỗi." Anh lại lỡ lời sao? " À, em gái tôi mới mở một quán cà phê thú cưng ngay tầng hai của toà nhà, cậu có hứng thú tới làm chứ?" Đài Phong chợt nghĩ ra điều này, vui vẻ nói. 

Nghi Ân từ bé thích nhất được chơi với cún con. Cậu yêu chúng vô cùng. Lời đề nghị kia trước mắt vô cùng hấp dẫn. Những rồi cậu lại lo lắng mình nhìn không được sẽ làm hỏng việc của họ. 

" Như thế có ổn không? Anh biết đấy, tôi..." Cậu có chút ngập ngừng. 

" Cậu đừng lo, công việc đơn giản cực, cậu chỉ cần cho chúng ăn và chơi với chúng là được. Còn có nhiều nhân viên khác ở đó, cậu đừng quá lo lắng." Đài Phong an ủi cậu. 

Anh cùng Nghi Ân trao đổi số điện thoại, sao đó họ hẹn nhau hôm sau sẽ tới quán cà phê kia.

Nghi Ân hôm nay tâm trí vui vẻ vô cùng. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới mọi thứ thuận lợi có thể dễ dàng tới với mình như thế. 

" Cậu đi đâu về?" Gia Nhĩ hỏi khiến Nghi Ân giật mình. Cậu không biết hắn đã về nhà. " Cửa nhà không đóng lại, cậu muốn chào đón người nào vào đây sao?" Hắn nhàn nhạt nói. Nghi Ân biết người ta thật ra đang tức giận. 

" Thật xin lỗi. Anh không nói cho tôi mật khẩu vào nhà... tôi sợ đóng lại sẽ không vào trong được nữa. Vả lại tôi chỉ xuống nhà mua ít đồ rồi lên ngay nên mới không đóng lại." Nghi Ân giải thích.

" 0305. Cậu tốt nhất đừng có quên." Nói rồi, Gia Nhĩ quay về phòng mình. 

Kia còn chẳng phải là ngày sinh nhật của Đoàn Mẫn sao? Hắn có nhất định phải làm thế với cậu không? Gia Nhĩ cứ muốn phải nhắc đi nhắc lại cho Nghi Ân biết cậu chỉ là người thay thế cho chị gái mình? Hắn muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm thân phận cùng vị trí của mình trong ngôi nhà này.

Từ ngày Nghi Ân mất đi khả năng nhìn, cậu hoàn toàn bị lép vế trong gia đình. Trước kia, cậu là một đứa nhỏ thông minh. Tuy là con vợ lẽ nhưng Nghi Ân vẫn là trai trưởng, quyền lợi có được không ít. Nhưng sau tai nạn, Nghi Ân bỗng trở nên nhút nhát và thậm chí còn trầm tính hơn ban đầu, khiến mọi vị trí cậu có được đều mất đi. Quyền lực dồn hết về phía chị gái Đoàn Mẫn của cậu. Cả gia đình nhà Đoàn, nhất là hai mẹ con Đoàn Mẫn, họ coi cậu như cái gai trong mắt. Mối quan hệ giữa vợ bé vợ cả đương nhiên luôn cẳng thăng vậy. Có lẽ họ sợ ông Đoàn sẽ chia tài sàn cho Nghi Ân lúc về già. Hai mẹ con họ tính tới một phần tiền nhỏ cũng chẳng muốn chia cho cậu. 

Nghi Ân đau lòng nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cậu không còn mẹ, cũng coi như không còn cha. Người thân không có, bạn bè cũng mất hết. Hiện tại , cậu" ở nhờ "nhà của một người đàn ông căm ghét mình, còn ai "sung sướng" bằng Đoàn Nghi Ân cậu? Suy cho cùng cũng là do chính tự cậu đưa mình tới đường này. Thực ra cũng chỉ là khổ theo cách khác. Dù cậu ở Vương gia hay Đoàn gia thì những người đó cũng đều coi cậu chẳng ra gì. 

Nghi Ân từ tốn vào bếp, tìm cách đun nước nầu mì. Trước mắt cứ phải ăn đã. Ngày tháng còn dài, cậu còn muốn hưởng thụ một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top