0.2..

Hắn thực sự "dư thừa", ngay từ lúc rời khỏi quán bar và bước vào chiếc limousine, Gia Nhĩ đã hung hăng mơn trớn đôi môi và cơ thể của Nghi Ân. Hắn thèm khát, nhưng không ngấu nghiến. Hắn biết điểm dừng, đủ để hắn hưng phấn và để anh ham muốn. Thú vị thật, quả là một tên khó chơi. Anh không muốn nhờn nhã với hắn như những kẻ khác mà muốn chọn con đường hấp dẫn hơn để dụ hoặc người đàn ông này. Bởi vì hắn đã thuyết phục được anh, khiến tha thiết muốn thử nếm trải kĩ năng của hắn.

Ngay khi bước vào căn phòng trầm tĩnh của hắn, anh đã bị dồn chặt vào tường, bị hôn đến mê man, bị kích thích đến căng cứng. Rồi hắn xoay người anh lại và đẩy lên chiếc giường rộng lớn. Gia Nhĩ thành thạo một tay cởi chiếc thắt lưng trên hông anh. một tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận sự lên xuống của yết hầu. Thính giác và khứu giác của hắn đều căng lên khi hắn nếm mùi vị làn da nơi gáy đầu Nghi Ân. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc êm tai, ngửi thấy mùi thơm của làn tóc đỏ gọn gàng. Hắn biết mình đã nhìn không lầm người.

Đôi thân thể, một trắng hồng mềm mại, một màu đồng rắn chắc cuốn chặt lấy nhau, chạy nước rút trong cuộc đua kích thích đối phương. Họ không nhiều lời, chính xác là không lời nào, chỉ có tiếng thở, tiếng rên rỉ hấp dẫn, tiếng gằn trầm thấp và tiếng va chạm của cơ thể. Cả hai đều tự thừa nhận trong thâm tâm, thứ mãnh liệt họ trải qua vừa xong, chưa từng ai có thế khiến họ cao trào như vậy.

Anh nằm gối một tay, một tay cầm điều thuốc thõng xuống, miệng thả một hơi.

"Anh tên gì?"

"Nghi Ân, họ Đoàn"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hơn cậu"

"28"

"29"

"Tôi mua anh"

"Tôi biết"

"Anh muốn tôi mua anh bao lâu?"

Nghi Ân khựng lại nhìn hắn. Anh muốn hắn mua anh bao lâu? Thứ nực cười gì đây?

"Cậu ngẫn à?"

Nhưng hắn không nhìn anh, từ đầu nói chuyện đều không nhìn anh, kiên định lặp lại

"Bao lâu?"

"4 tháng, số 4 rất đẹp"

"4 là số tử"

"Càng hay, coi như là tử hình cuộc giao dịch này, rất hợp nghĩa"

Bây giờ hắn mới nhìn anh, trầm mặc một khắc.

"Mỗi ngày đều chỉ ở nơi này, sống cùng tôi, 4 tháng"

"Được, dù sao căn biệt thự này cũng tuyệt đối tốt" , không cần cân nhắc nhiều.

Anh muốn xem 4 tháng cùng chung sống, tên ngẫn này sẽ bộc lộ mình như thế nào.

Hắn muốn xem 4 tháng có đủ để tiếp tục kéo dài giao dịch này hay không.

Họ cùng nhau chung sống hòa thuận, lại thực mãnh liệt. Ăn uống đủ no mà ăn "xôi thịt" cũng đủ no. Đương nhiên họ không phải là 2 cái máy làm tình chỉ biết mỗi tình dục, họ có tán gẫu, có xem phim cùng nhau, có dọn dẹp nấu nướng cùng nhau.

Nhưng chỉ có vậy. Họ không hiểu sâu sắc đối phương, cũng không bộc lộ thêm chút cảm mến nào cho nhau. Chỉ là làm mọi thứ cùng nhau.

Bởi vì nhu cầu giải tỏa ham muốn tình dục của họ đều thiếu mất một điều kiện đủ: tình yêu.

Gia Nhĩ hay Nghi Ân đều biết, vài tháng chung sống, bên cạnh nhau, cùng triền miên, trong lòng họ đều có cảm xúc về đối phương. Nhưng đó không phải là yêu.

Chẳng hạn như việc Nghi Ân cấm tiệt Gia Nhĩ trong 4 tháng lên giường cùng với kẻ khác mà không cho anh biết, mỗi ngày đều hỏi. Thế nhưng, nếu không có thì bỏ qua, nếu có lại cao hứng yêu cấu hắn miêu tả tỉ mỉ cho anh nghe. Lần nào cũng vậy, mà cũng không quá nhiều lần.

Lại chẳng hạn như việc giữa màn hoan ái, Gia Nhĩ chợt nghĩ đến việc thân thể rên rỉ dưới thân hắn nằm trong vòng tay kẻ khác thì đột nhiên hung bạo, làm đến khi Nghi Ân tưởng chừng như tắt thở. Thế nhưng vào những buổi tối "nghỉ vận động", hắn lại thản nhiên nghe Nghi Ân nghịch ngợm gọi vài cuộc phone sex, kĩ thuật âm thanh rất xuất sắc.

Họ đều biết chúng thật kì lạ, nhưng cuộc đời vốn kì lạ, biết trước đã giàu, họ giàu cũng đã đủ nên không muốn bới móc làm gì.

Một buổi đêm, Nghi Ân buột miệng hỏi

"Sau 4 tháng cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

"Không"

Anh trừng mắt, có thể trả lời nhanh như vậy, thật mất hứng.

Nhưng

"Sau 4 tháng, tôi muốn anh biến mất sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi"

Nghi Ân sững người một hồi, rồi cười

"Tên này, cậu ngẫn thật. Tôi sẽ úm ba la biến mất, nhưng nên nhớ, cậu đấy" cầm tay hắn đặt lên ngực trái của mình "đừng để rơi vào đây"

Và anh đã thực sự biến mất, vào cái ngày đầu tiên của tháng thứ 5. Chuyện nực cười nhất là Gia Nhĩ hoàn toàn quên khuấy điều này. Hắn theo thường lệ về nhà, nhưng không có một động tĩnh gì trong căn biệt thự rộng lớn mà cô quạnh của hắn. Hắn bỗng tức giận, hắn lục tìm khắp căn nhà, hắn gào thét tên Nghi Ân, rồi như bừng tỉnh nhớ đến câu nói của mình. Hắn ngồi thụp xuống chiếc sofa và mới nhận ra một phong thư trên mặt bàn. Bên trong là danh sách chi tiêu đầy đủ những thứ hắn mua cho anh và những thứ anh dùng của hắn cùng số tiền tương ứng. Không thiếu một đồng.

Hắn bỗng cười, cười thật tợn, cười như thể sau này không còn cơ hội được cười. Hắn chợt nhìn lại tất cả những thứ hắn làm, đều không có trình tự, lại vô cùng vô lý. Hắn mua anh vì hắn muốn coi anh là MB, hắn chung sống cùng anh vì hắn muốn bất cứ khi nào anh cũng trong phạm vi cảm nhận của hắn, hắn bảo anh rời khỏi cuộc đời hắn vì hắn muốn anh thèm khát hắn.

Hắn nghĩ vậy, nhưng hóa ra chưa bao giờ là vậy.

Hắn tự cho là mình đang thèm muốn con mồi, nhưng bản thân lại bị biến thành một mồi nhử bị trêu đùa.

Hắn thực sự đã bị trêu đùa. Đã suốt 1 tháng trôi qua, hắn chưa từng nghe thêm tin tức nào về sự xuất hiện của anh trong quán bar đó và thậm chí trong thành phố này.

Cũng đã 1 tháng trôi qua, hắn không thể vực được bản thân dậy khỏi cái u uất khi thiếu đi anh.

Hắn cứ cho rằng đây không phải là yêu. Phải, đây không hề là yêu, mà còn hơn cả yêu, là sự phụ thuộc, là bị mê hoặc, là thiếu thốn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top