3.Anh Sẽ Bao Dưỡng Em Chu Đáo

Nghi Ân tắm rửa sạch sẽ mới nhận ra hộp cơm mình chưa ăn , thế là bắt đầu hâm lại " thưởng thức " nốt bữa trưa sau đó liền đánh một giấc đến tận tối . Lúc mở mắt lại đã tám giờ , nhưng mà trong phòng cũng chỉ có duy một mình cậu tên lưu manh kia không biết đang trôi nổi chỗ nào rồi .

" Ting .. Ting — rầm " Nghi Ân ngơ ngẩn gãi đầu cái tiếng quái quỷ gì thế , kí túc xá chỗ cậu cũng có thang máy nhưng đâu có gần ở đây , lại còn rầm như tiếng đóng cửa mạnh nữa . Ở đâu phát ra thế ?

" Ting .. Ting — rầm " Âm thanh đó lại tiếp tục phát ra , lần này còn có ánh sáng nhấp nháy , là chuông điện thoại nhưng mà đâu phải của cậu , đừng nói là của Gia Nhĩ ? Cái tên điên đó sao lại để điện thoại chỗ này , đi đâu rồi không biết .

Nghi Ân suy nghĩ rồi cũng nhận cuộc gọi ngập ngừng nói " Xin chào .. "

" A , thật phiền cậu quá Gia Nhĩ đang ở Red Bar cậu có thể đến đón người được không " Đầu dây bên kia trực tiếp nhờ vả hay nói đúng hơn là ngầm ép buộc cậu đem người về .

" Về gì , chúng ta phải cạn ly tiếp . Nè .. Mau buông cái điện thoại xuống " Giọng của Gia Nhĩ đã có chút nhè nhè say sỉn , tên nát rượu này Nghi Ân còn chẳng buồn trả lời điện thoại trực tiếp ngắt máy đến ngồi vào bàn đọc sách . Cần gì phải phí thời gian vào tên đó chứ .

" Để tôi đưa anh ấy về cho , mọi người ở lại đi " Mỹ nữ xinh đẹp nở nụ cười duyên nâng lấy cánh tay của Gia Nhĩ dìu hắn ra khỏi hộp đêm .

" Ký túc xá , của trường đại học X " Gia Nhĩ dựa đầu vào cửa xe giữ một khoảng cách với người đẹp . Hôm nay tâm tình tốt cho nên uống nhiều một chút .

" Anh có đi được không ?" Mỹ nữ đỡ hắn ân cần nhất có thể . Nhưng mà Gia Nhĩ không thèm trả lời , tiếp tục giả vờ say rượu .

" Nhĩ đã đến phòng rồi chìa khoá để ở đâu ? " Vương Gia Nhĩ đưa tay sờ túi quần lấy ra chìa khoá phòng , dựa người vào tường để mỹ nhân mở cửa giúp mình . Nghi Ân đang đọc sách nghe tiếng mở cửa hơi hoảng , nhìn thấy một nữ nhân càng hoảng hơn . Cô ta là ai thế này , sao lại có nhiều người có chìa khoá phòng của mình thế .

" Cậu là bạn cùng phòng của anh Nhĩ sao , anh ấy say rồi ngại quá phải phiền cậu nhé .. " Vương Gia Nhĩ giả vờ dựa hết vào người của Nghi Ân khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm . Dĩ nhiên là không ai thấy vẻ mặt đắc ý của hắn hiện tại .

" Cũng không sớm cô về đi , tôi lo cũng được " Nghi Ân cảm nhận sức nặng trên người vội vàng giữ chặt cầu vai của Gia Nhĩ dìu anh ta nằm xuống giường , chạy ra khoá cửa lại rồi lại đi vào phòng tắm lấy thau nước cùng khăn mặt . Mợ nó đi uống say rồi về phiền tôi , chỉ giỏi gây chuyện cho tôi làm thôi !

Nghi Ân dùng sức trì chiết lên gương mặt của Gia Nhĩ , bĩu môi khinh bỉ tên sâu rượu nhà anh sao không uống đến chết luôn đi vác mặt về làm gì " Nghi Ân đang giận à " .

Nghi Ân giật mình làm rơi khăn xuống sàn , rồi lại trừng mắt người nằm trên giường còn dám hỏi tôi " Tức chết tôi mà , đồ nát rượu mùi nồng không tả được . Thức rồi thì mau lượn vào phòng tắm " .

" Đang say mà đi tắm nguy cơ đột tử cao lắm với lại anh thích em lau , thoải mái hơn " Nghi Ân trong giây phút muốn cầm khăn mặt rơi xuống sàn lúc nãy nhét vào miệng thối của Vương Gia Nhĩ .

" Say rượu chỉ trong vài giờ thôi , còn say em thì cả đời . Đừng nói anh là tên nghiện rượu , phải nói là anh nghiện Đoàn Nghi Ân . " Nghi Ân trừng mắt hối hận tại sao mình lại không nhét khăn vào miệng hắn ta . Vương Gia Nhĩ ngồi nhỏm dậy ôm chầm lấy lưng mảnh của cậu , thổi khí vào tai của cậu .

Tiếp tục giở trò buổi trưa như thú nhỏ đến kì mọc răng gặm cắn cổ cậu " Nghiện tôi thì mặc kệ cậu, chẳng có ích lợi gì cho tôi cả " .

" Chết thật , độc dược lại ngấm thêm rồi làm sao cai nghiện được đây " Gia Nhĩ liếm dọc cổ cậu ,tay không an phận trượt xuống quần ngủ của Nghi Ân còn ngang ngược mò mẫm vào bên trong cả người của cậu đều căng cứng hết lại . 

" Trễ thế này đi khách sạn lại tốn thêm một đoạn thời gian " Cậu chỉ ước cái thau nước kia gần hơn một chút để cậu dội thẳng vào mặt hắn ta , đầu hắn ngoài chứa mấy cái lời ong bướm kia cũng chỉ có xếp hình vật người thôi hả ?

Vương Gia Nhĩ đánh úp tới giữ chặt gáy của cậu , môi lưỡi lại áp vào nhau mùi rượu cũng trở nên nồng nàn sao hôm nay mùi rượu lại biến đổi , dù là rượu nho cũng không có ngọt được thế này " Nhịn không nổi , Nghi Ân yên tâm anh sẽ bao dưỡng em chu đáo . " 

___________________ 

Viết rồi tự đọc lại cũng thấy nổi da gà ... Ughh gì mà sến súa vậy trời ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top